21.

180 15 0
                                    

...

"Prem? Em đâu rồi?"

Hắn đi khắp đại điện để tìm cậu, vừa đi vừa hét, thiếu điều muốn dứt dây thanh quản chỉ để tìm người.

"Premmmmm"

"Ơi, em đây. Ngài hét gì hét to thế, ai chọc giận ngài...a..."

Vừa thấy được người yêu, Boun chạy ngay lại ôm chặt lấy người trước mặt. Lúc Prem đang ngơ ra thì hắn run run cất tiếng.

"Đừng...làm ơn đừng đi..."

"Đi đâu?"

"Em...muốn trốn phải không?"

Như đâm trúng tim đen, Prem lắp bắp nói lảng sang chuyện khác.

"Ngài...ngài chưa ăn gì đúng không? Để em nấu nhé?" Vừa nói Prem vừa đẩy hắn ra một bên.

"Xin em đấy, đừng bỏ tôi..."

Prem thở dài "Chẳng phải em vẫn ở đây sao?"

"Không đi thì không đi, em ở lại với ngài, nhé?"

"Móc nghéo đi." Boun đưa ngón út của mình ra.

Đồ trẻ con.

Cậu cũng đưa tay lên, móc ngón út vào rồi sau đó 'đánh dấu'.

"Em hứa rồi đó, không được bỏ tôi đi nữa biết không?"

"Ừm em hứa."

Đang ôm nhau thắm thiết thì nghe có tiếng bước chân chạy trên nền nhà, tiếng chân đó càng ngày càng to.

"Anh ơi, có... trời ơi chuyện gấp nè đừng có diễn phim tình cảm ở đây nữaaaaaa"

Hani chạy bịch bịch vào, thấy hắn và cậu ôm nhau thì gấp gáp tách họ ra, sau đó giải thích, vừa nói vừa thở.

"Ngọc Hoàng đang xuống cùng với thiên binh, anh mau đưa Prem đi trốn đi. Vì cậu ấy đã chết trước khi số tận, mà còn ở lại Địa phủ không đi đầu thai, cậu ấy phạm tội rồi. Tội chống lại luật luân hồi, họ xuống để bắt người đó."

"Mạnh Bà, là sao?"

Prem ngơ ngác, phạm tội gì chứ. Rõ ràng là tên Boun Diêm Vương thúi tha đã bắt cậu về sau đó giữ cậu ở lại đây. Hay lắm, giờ thì tội trạng gì cũng cậu hứng hết.

"Em đừng lo, có ta ở đây không ai dám làm gì Prem đâu. Ta mất đi Prem một lần, ta nhất định sẽ không để vụt đi lần hai."

"Ừ, nói thì hay lắm. Anh tưởng Ngọc Hoàng sẽ để yên à? Anh còn thua ông ấy nhiều chỗ lắm, đừng quên Nam Tào là người của ông ấy. Lần trước cũng chính ông ta cướp cậu ấy đi còn gì? Lần này chắc chắn ông ta muốn diệt cỏ tận gốc đó, đi mau đi."

"Này này, từ từ có ai tóm tắt giúp tôi được không vậy?"

Không còn nhiều thời gian, Hani đành để Boun lại đối phó mà kéo Prem chạy đi. Cô dắt Prem về nơi của Mạnh Bà cô thường làm việc, sau đó để cậu trốn bên dưới cầu trên sông Hoàng Tuyền, còn cô trở về làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ở yên đây, yên tâm, khúc sông chỗ tôi sạch hơn chỗ ông lái đò nhiều."

Prem cũng chỉ biết gật đầu mà làm theo, phó mặc cho bọn họ lo liệu.

...

Lúc này Ngọc Hoàng dẫn người xong vào đại điện làm ầm lên. Ông ta cho thiên binh đi lục soát khắp đại điện.

"Đâu rồi, tên tội phạm đó đâu rồi?"

"Ông tìm ai vậy, 'phụ vương' ?"

"Còn ai nữa? Cái tên bên cạnh con đâu? Sang cả bên chỗ con bé Hani mà tìm, cùng một giuộc cả."

"Không có ở đây. Lần này ông lại định đoạt người của tôi đi tiếp à? Còn nữa, ở địa bàn của tôi, đã được sự cho phép hay chưa mà lục soát như thật vậy?"

Thiên binh vừa nghe câu nói của hắn liền ngưng lại. Thiên giới lẫn Địa phủ ai chả biết Boun Noppanut hắn là một người đáng sợ. Hắn nói một là một, cãi lại là hai thì kết cục sẽ không rõ như nào.

"Vì nó là tội phạm."

"Lí do lí trấu. Rõ ràng tội trạng là do tôi làm, không phải em ấy."

"Không lẽ giờ ta bắt con?"

Boun đứng dậy, bước từng bước về phía ông ta, sau đó lại gần rồi bay lên, ngước mặt liếc xuống nhìn ông ta, vẻ mặt bất cần.

"Ông thử xem?"

______

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ