04.

322 20 0
                                    

...

"Ông nói đi, hắn ta đem hồn Prem đưa đi đâu?"

Hansi tức giận đến ngôi nhà ngoại ô kia chất vẫn lão thầy trừ tà. Lão ta cũng không bất ngờ, nhàn nhạt cầm ly trà lên, nhấp môi.

"Đến đâu cậu cũng biết, hỏi tôi bằng thừa."

"Nói. Làm thế nào để đem hồn cậu ta quay về, trước khi cái xác kia bị bên cảnh sát mổ xẻ."

"Vô ích, không thể đưa hồn cậu ta về được. Người bắt cậu ta là kẻ tối cao ở dưới."

"Ý ông là... Diêm Vương?"

Lão già gật đầu. Ánh mắt bất lực của Hansi nhìn lão ta khiến lão có ý định muốn giúp, nhưng nghĩ lại lão còn cần cái mạng quèn này nên không thể nào làm liều.

"Tôi muốn dùng Thiên Lạp Hồi Vong!" Hansi nhìn lão

"Cậu biết nó? Vậy cậu tự làm đi, tôi không dám."

"Vậy ông phải đưa thần chú cho tôi, tôi cần nó."

Lão già gật đầu, lôi một cuốn sách cổ bám bụi trên bàn thờ sau lưng lão ra. Phủi nhẹ lớp bụi, ông tìm đến trang chứa câu thần chú kia.

Thiên là một ngàn, lạp là ngọn nến, hồi là quay về. Sử dụng cách này phải cần có một ngàn người cầm một ngàn ngọn nến, các ngọn nến đó phải được thắp sáng trong cùng một lúc, sau đó niệm thần chú cùng với tên người cần được hồi vong, dù hồn đang phiêu lạc phương nào cũng sẽ tự động quay về thân xác của mình.

Hansi tính dùng cách này để đưa cậu quay về, nhưng vấn đề nan giải là một ngàn người này tìm ở đâu?

...

Hắn ta đưa Prem đến một nơi âm u, bóng tối bao trùm. Cây thì nhiều nhưng lại không có lá, đất thì cô cằn. Ở đây không có tiếng chim hót, chỉ có loài quỷ xấu xí đang cúi đầu cung kính nhìn vị chủ nhân của nơi này bế người trên tay đi về đại điện.

Hắn ta bế Prem vào trong sảnh lớn. Nơi này thường ngày rất ồn ào, hôm nay cũng không ngoại lệ . Tiếng cãi vã của lũ oan hồn đang cầu xin được lên dương gian để làm chút việc trước khi chết, hay là lũ âm binh làm việc xấu, xuống đây còn không chịu cải tạo. Hắn ta nhíu mày nhìn lũ kia khi thấy Prem cựa mình vì tiếng ồn.

Lũ quỷ kia ấy thế mà lại ngu ngốc không biết điều, cúi đầu hô lớn.

"Thỉnh an Diêm Vương!"

Hắn tức giận há miệng ra, lộ hai nanh vuốt dần dần dài ra đe dọa.

"Chỉ cần một tiếng ồn nào phát ra tôi cho hồn xiêu phách tán, khỏi đi đầu thai."

Tất cả đều sợ hãi cúi đầu lạy hắn, không dám ho he lấy một tiếng động. Thấy tình hình đã ổn, đôi mày hắn giãn ra. Đôi cánh đen sau lưng hắn nhẹ nhàng mở ra, bay lên trên căn phòng của hắn ở trên cùng của tòa đại điện rộng lớn này.

Trên đây cách biệt với bên dưới, không có âm thanh nào ở đây ngoài tiếng gió hiu hiu lạnh rợn người. Khung cảnh bên ngoài cũng phủ đầy sương mù, bầu trời ở đây cũng chỉ có màu xám xịt, u ám đến sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường hắn yêu thích nhất. Bên trong được nhồi phồng lên từ lông của thiên nga đen nên rất là êm. Nằm xuống giường, Prem chẹp miệng.

"Ư...tránh xa tôi ra...tôi...có bùa..."

"Cưng đang nói đến cái tờ giấy vẽ nghuệch ngoạc trên cổ cưng sao? Vô dụng."

Hắn đắp chiếc chăn lên người cậu cẩn thận, hôn lên trán cậu, hắn ta nhảy ra khỏi cửa sổ sau đó bay đi mất dạng, để Prem ngủ một mình ở đấy.

Ngủ cả một ngày trời, tỉnh giấc dậy thấy mình ở một nơi xa lạ mà không khỏi hoảng sợ.

"Đây...là đâu..."

Vô thức đưa tay lên cổ tìm lá bùa, phát hiện lá bùa biến mất. Cậu thấy ở đằng kia không có cửa, chỉ có một lỗ tròn to hướng ra là ánh sáng nhạt nhạt ở bên ngoài. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy như bay ra, nhảy qua ô cửa đó.

Tiếc là Prem tính sai một bước, nơi đây là trên cao, tách biệt với bên dưới một khoảng rất cao. Cậu nhảy ra, phát hiện bên dưới là hố sâu liền hối hận không kịp mà la lên.

"Aaaaaaaa"

Tiếng gió ù qua bên tai cậu, cộng thêm tiếng phành phạch làm cậu nghĩ mình tự nhiên mọc cánh là bay lên. Sợ hãi nên cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cú ngã...

Cậu chờ mãi nhưng chưa thấy mình rơi xuống, hố này sâu đến thế cơ á?

Ren rén mở mắt, cậu mới phát hiện là có người đang bế mình bay lơ lửng, hắn ta...còn có cánh...

"Em tỉnh rồi sao bé cưng?"

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ