08.

287 19 0
                                    

...

"Prem..."

Hansi nhìn tấm ảnh bị bể tan tành dưới đất, gã nhặt những mảnh vỡ lên để sang một bên, vô tình mảnh vỡ cứa trúng tay chảy máu.

"Ha, tao thảm hại quá. Nếu như bây giờ mày ở đây, chắc lại cằn nhằn tao là hậu đậu rồi vừa băng bó vừa mắng chửi tao rồi."

...

"Cái đồ hậu đậu nhà mày. Thế rồi sau lấy vợ kiểu đéo gì đây? Để vợ mày chăm mày như em bé à?" Prem bực bội, tay thì thoăn thoắt rửa vết thương rồi băng lại.

"Có mày rồi, tao lấy vợ chi. Hôn nhân như nấm mồ vậy, rồi sao ăn chơi?"

Prem vừa nghe xong liền lấy tay cốc đầu gã.

"Đồ điên này, lấy vợ sinh con đi tao làm cha đỡ đầu. Bám tao dai như đỉa, có ngày tao đá đít mày đi đấy."

...

Đang hồi tưởng lại thì gã phát hiện trong phòng nổi gió to, mặc dù không hề mở cửa sổ hay bật quạt. Cơn gió của ngày mùa hè, nhưng lại mang cảm giác lành lạnh rợn người. Chỉ thổi qua người mà Hansi dựng hết cả tóc gáy.

"Prem, quay về với tôi."

Lúc này Prem mới hoàn hồn, nhìn ra cửa sổ thì thấy Boun hắn đang lơ lửng ở ngoài đấy, đôi cánh màu đen dang rộng cùng với vòng tay dang sẵn ra chờ cậu.

"Bây giờ em không về, em sẽ làm ma đói, lang thang đầu đường xó chợ hay là về bên tôi?"

"Về bên anh?? Anh làm tôi chết đi là anh mang tội giết người rồi đó."

"Vậy sao? Có lẽ cưng cũng thương nhớ thằng kia nhỉ? Hay để tôi làm cho hắn xuống cùng với em cho em vui ha."

Nói rồi hắn ta đưa tay ra, móng vuốt sắc nhọn màu đen dần lộ ra hướng về phía Hansi. Prem biết hắn sẽ làm hại đến gã, cậu nhanh chân chạy lại che trước mặt hắn. Qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt Prem như muốn xé xác tên Diêm Vương này ra làm trăm mảnh.

"Boun Noppanut, anh thử làm điều đó xem?"

"Em nghĩ tôi không dám à?"

Trán lộ gân xanh, Boun điên tiết dồn lực vào tay, kính cửa sổ nứt dần ra, sau đó bể tan tành. Hansi đang ôm người vì lạnh bỗng cửa kính bể mà giật mình ngã ra phía sau.

"Nếu em còn sống, em dám đứng đó thì tôi sẽ không làm cửa bể đâu. Nó sẽ cứa da em, tôi xót. Tôi chỉ muốn cảnh cáo tên đó, và..." Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần cậu, đưa tay ra, sức mạnh vô hình tóm lấy Prem.

"Hôm nay, em là người cùng thế giới với tôi, dù bây giờ em có không chịu tôi cũng sẽ bắt em về. Đừng thấy tôi nhỏ nhẹ với em nên em tưởng tôi hiền mà leo lên đầu tôi cưỡi."

"Buông tôi ra, tôi thà không đầu thai, còn hơn phải quay về với anh!"

"Cưng nghĩ cưng sẽ thoát được sao? Đi!"

Mặc Prem vùng vẫy bao nhiêu, hắn ta vẫn kéo cậu lại, ôm chặt cứng vào người, sau đó vỗ đôi cánh đen bay mất dạng.

Hansi ngồi phía sau cánh cửa sổ, gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài trời.

"Mày ổn không, Prem..."

...

"Buông tôi ra, tên Diêm Vương chó chết nhà anh."

"Tốt nhất em nên ngậm mồm lại, tôi chúa ghét sự ồn ào." Hắn vác cậu đi qua đại điện kia, hàng trăm con mắt quỷ kia cứ nhìn như nhìn vật thể lạ.

"Ồn ào cái mẹ gì? Ai kêu anh bắt tôi về đây chứ?"

Prem bị hắn vác trên vai, cậu cứ vung tay vung chân vùng vẫy trên vai hắn. Boun khó chịu, hắn nhíu mày một phát rồi đét một cái thật đau vào mông cậu.

"Hư nè. Im lặng cho tôi!"

"Anh đánh tôi...hức..."

Prem bị đánh đau nên cả cơ thể như mất hết sức lực, nằm nhoài ra người hắn mà khóc. Boun thấy cậu khóc mà quýnh quáng cả lên.

"A...xin lỗi, đau sao. U chu chu đỏ rồi nè." Hắn ta đưa cậu lên phòng, đứng trước chiếc gương trực tiếp kéo quần cậu xuống mà xoa xoa chỗ thịt mông đỏ ửng lên của cậu.

Prem đang khóc hu hu, thấy hắn kéo quần mình xuống thì cậu giật mình la lên, khiến cả đại điện bên dưới đều nghe hết.

"Áaaaaaa. Tại sao lại cởi quần tôi, đồ Diêm Vương đại biến thái!!!!"

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ