25.

242 16 1
                                    

...

"Anh tỉnh rồi? Anh thấy sao?"

Khi ai đó vừa hôn mê sâu tỉnh lại, điều đầu tiên chắc chắn là mở mắt.

À lộn, điều đầu tiên là phải nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, sau đó ai đang bên cạnh mình. Nhưng hắn...

"Prem đâu?"

"Anh...có cảm thấy đau hay khó chịu chỗ nào nữa không?"

"Anh hỏi Prem đâu?"

Hani không dám nói, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

Lúc đó, Mẫu Nương vừa bê thuốc đi vào, từ tốn giải thích.

"Nào, uống chén thuốc này, ta sẽ nói."

Hắn lắc đầu, Boun chỉ muốn biết người thương của mình hiện đang ở đâu. Thật tình lần này hắn muốn làm lễ để cưới luôn cậu, cậu sẽ là Tân nương của hắn, ít nhất sẽ không bị ép đi đầu thai.

"Cứng đầu, hai anh em con dù chỉ là họ hàng mà y hệt nhau."

Bà ngồi xuống bên cạnh, bảo Hani tránh mặt một lúc.

"Lúc thiên binh đuổi theo Hani, con bé vì đường cùng nên đã để Prem sang cánh cửa đầu thai, hiện tại đầu thai vào một nhà khá giả, thằng bé sống rất tốt."

"Cái gì? Con đã khó khăn lắm mới tìm thấy em ấy..."

"Bình tĩnh, Hani không để cho Prem uống canh Mạnh Bà."

Boun nhìn bà, sau đó lại sầu não.

"Rồi cũng phải chờ ngày em ấy xuống đây à?"

"Con quên Mẫu Nương là ai rồi? Khó khăn lắm mới tìm lại được nụ cười trên gương mặt con, đừng hòng khiến nó biến mất."

Mẫu Nương cố ý sửa lại tuổi thọ của Prem là mười tám tuổi, để cậu có chút thời gian làm việc dở dang ở kiếp trước. Hani cũng đã dặn dò, vì không uống canh Mạnh Bà, cậu vẫn nhớ như in tất cả mọi chuyện. Vì thế, cậu ở kiếp sau vì kiến thức kiếp trước vẫn còn, cậu sẽ làm một học bá, lý do chết có thể rất củ chuối nhưng mà lại hợp lí.

Chết do học quá nhiều.

Chỉ cần hoàn thành hết các tâm nguyện, linh hồn lập tức trở về nơi chốn cũ.

...

Prem trên trần gian hiện đã là mười sáu tuổi. Cậu hiện đang tìm đường trở về nhà cũ của cậu. Căn nhà đó cách nhà mới của cậu một con phố, cũng may là đầu thai gần.

Tìm theo tên đường, số nhà, nhưng lại không giống nhà cậu trước đây. Bây giờ nó đã là một căn nhà dành cho các cô nhi. Bên trong bọn trẻ vui đùa, còn có các người lớn tìm nhận con về nuôi.

Cậu bước vào trong sảnh, sau đó tìm đến một người hỏi chuyện.

"Cho hỏi Hansi hiện đang ở đâu?"

"Dạ, ông Hansi hiện đang ở trên phòng nghỉ, anh có cần..."

"Hãy nói là có Prem đến tìm."

"Vâng..."

Người kia biết được chuyện năm xưa, Prem là bạn thân của Hansi, Hansi yêu say đắm cậu ấy. Nhưng vì chết trong một vụ án bí ẩn không tìm ra hung thủ rồi, vậy Prem này là ai?

Anh ta vừa gọi điện thoại vừa nhìn cậu. Quả thực khuôn mặt cậu hao hao giống với bức di ảnh. Có điều vì do cậu đang là thanh thiếu niên, nên khác với bức kia một chút đi?

"Thưa, hãy qua kia ngồi đợi, ông ấy sẽ xuống ngay."

Prem gật đầu, sau đó lại chỗ ghế ngồi. Nhìn đi nhìn lại, căn nhà chỉ là tân trang lại một chút, rồi được đem đi từ thiện. Cũng tốt, Hansi tích đức cho con cháu sau này cũng được.

"Tôi...là Hansi, cho hỏi... Prem?"

"Là tao."

"Cậu có gì để chứng minh? Nhìn cậu như tên nhóc con, mặc dù gương mặt cậu khá giống Prem thời trẻ."

"Chẳng phải có ai đó lúc tao vừa chết ba ngày liền ôm di ảnh tao khóc lóc rồi nói yêu tao...a..."

Prem vừa thở dài vừa nói, Hansi mặt như không thể tin được. Gã nghe xong liền lao vào ôm chặt lấy cậu.

"Đúng là mày rồi...sao mày lại như thế này..."

"Nào nào bình tĩnh, giờ tao nghĩ nên tìm chỗ thích hợp hơn để nói. Ở đây không tiện..."

...

Hansi và cậu lên phòng riêng nói chuyện.

"Ra là vậy...vậy là mày sẽ lại xuống dưới à?"

"Ừ, không xuống không được."

"Tại sao?"

"Chắc là do không nỡ nhỉ? Hắn rất tốt, tao...yêu hắn..."

Hansi cười khổ. Người ta là duyên tiền kiếp, còn gã chỉ là một chiếc xe chạy thoáng qua, đón cậu đi để đến đích là Boun được nhanh hơn một chút thôi.

"Vậy ước nguyện nào mày còn chưa thực hiện nữa sao?"

"Chẳng phải mày đã giúp tao rồi à? Căn nhà này bỏ không cũng phí, cám ơn."

Hansi u ám nhìn cậu, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng trong một lúc lâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Dạ mẹ? Vâng ạ con đang trên đường về rồi."

"Mẹ?"

Cậu gật đầu, sau đó lại tiếp tục. Hình ảnh Prem hiếu thảo nhẹ nhàng nói chuyện cùng mẹ này lần đầu Hansi mới gặp.

"Tao về đã, mẹ tao lo. Rảnh thì tao sang thăm mày."

"Ừ, cần tao đưa về không?"

Prem lắc đầu, chỉ tay xuống dưới sân. Ở ngoài cổng có một chiếc ô tô đỗ ngay dưới.

"Được rồi, tạm biệt."

...

Prem sau khi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn cười cười nói nói với mọi người như bao ngày, khi đi ngủ, cậu cầm lá bùa trên tay, sau đó nằm xuống giường niệm chú...

Sáng hôm sau, người nhà cậu phát hiện cậu đã chết vì đột quỵ, não bộ của cậu căn bản chứa lượng thông tin quá lớn dẫn đến quá tải mà qua đời.

...

Boun đang ngồi xử lý công vụ như bao ngày, ánh mắt có chút u buồn mà nhìn xa xăm. Phán xét các linh hồn cũng nhạt nhẽo, không hung dữ, không nghiêm khắc, không quát nạt, chỉ nói một cách vô hồn. Cả sảnh thần điện chìm trong u ám tĩnh lặng.

Vừa phán xong người này, liền gọi tên người kế tiếp.

"Người tiếp theo, Prem... Warut?"

Dứt lời hắn nhìn lên, thấy thân ảnh nhỏ bước vào, cả thần điện u ám bao ngày qua như được sống lại bởi nụ cười trên môi của Diêm Vương.

"Thưa Diêm Vương, em đã về rồi đây."

Prem tươi cười nhìn hắn, Boun cũng đáp lại cậu bằng giọng nói ôn nhu như ngày trước, nhìn cậu sủng nịnh.

"Mừng em trở về, Diêm La Vương của ta."

...

-------------------------E.N.D--------------------------

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ