19.

179 15 0
                                    

...

Lại một ngày đẹp trời...à trời Địa phủ không đẹp lắm. Prem cứ tìm gặp Min rồi nói chuyện gì đó mà không cho Boun biết khiến hắn bực bội. Hắn quyết định đi theo nghe lén, nhưng Prem sớm nhìn thấu được suy nghĩ của hắn liền chặn đứng.

"Ngài đừng có mà theo, đây là chuyện đại sự."

"Đại sự?"

"Vâng, ngài nên cho em một chút riêng tư."

"Được rồi..."

Boun chán nản quay về. Hắn mặc dù bắt cậu về đây, nhưng vẫn phải chiều theo ý của bé người yêu. Nếu không Prem sẽ dỗi và không cho hắn ôm ngủ nữa.

Một hôm hắn ngồi xử lí công vụ ở sảnh, Prem vẫn tìm đến Min chơi như mọi ngày. Boun thấy quen rồi nên cũng không đề phòng gì cô ta, ngược lại còn nhờ cô ta chăm sóc Prem giúp hắn.

"Theo cuốn sổ ghi chép, cuộc đời ông..."

Boun lên tiếng phán xét kiếp tiếp theo của một người, theo cuốn sổ ghi chép đầy đủ về cuộc đời kiếp này của họ mà phán định kiếp sau sẽ đầu thai thành con người hay không. Riêng khoản này thì phải công bằng liêm minh, hắn không thể nhân nhượng cho bất cứ ai có tội cả.

Vừa phán xét xong, tên quỷ hầu hớt ha hớt hải chạy vào, đưa cho hắn một bức sớ. Là từ thiên đình, cha của hắn.

Nội dung tờ sớ là nói về Prem. Cậu là người thường, chết đi thì linh hồn về cõi Địa phủ chờ xét xử. Nhưng hắn cứ giữ mãi cậu bên mình, không cho đi đầu thai. Chỉ cần qua đủ một lục thập hoa giáp* mà cậu vẫn chưa đầu thai thì linh hồn cậu sẽ tan biến thành hư vô, mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp.

*lục thập: 60, hoa giáp: nôm na có thể xem là năm, lục thập hoa giáp là 60 năm, nếu chết đi, trong vòng 60 năm đó mà chưa về trình diện đầu thai có thể sẽ tan biến mãi mãi.

"Mẹ kiếp! Ông giỏi lắm, ông là nhất!"

Boun chửi thầm cha hắn trong lòng. Chỉ vì muốn chia cắt cậu và hắn mà lão cũng có thể đem chuyện này ra đe dọa. Boun thật sự không muốn.

"Thưa ngài, vậy bây giờ làm như lần trước?" Đầu trâu mặt ngựa bắt đầu lên tiếng

"Khó khăn lắm ta mới tìm ra em ấy, chỉ vì lão ta cứ thích chĩa mũi vào. Lần này ta xem ai lì hơn ai."

"Như thế sẽ không tốt cho khí huyết sau này của cậu ấy. Ngài làm vậy có nên hay không?"

"Đã 400 năm rồi, ta mới có thể tìm lại em ấy để đưa về đây. Ngươi nhìn thế cũng biết vì sao ta lại hấp tấp bắt về rồi." Boun sầu não, lấy tay vò mái tóc rối của mình.

"Vậy ý ngài là?"

"Ta muốn xem thái độ của phụ vương."

"Thần đã rõ."

Dứt lời, đầu trâu mặt ngựa lui xuống, để hắn ngồi một mình suy nghĩ ở sảnh.

"Mình mới vừa gặp lại thôi mà em ơi, em thật sự quên hết rồi sao? Thứ canh Mạnh Bà chết tiệt."

...

Prem tung tăng đi từ chỗ Min quay về, phát hiện hắn đang ở cửa sổ của phòng mà hút thuốc. Làn khói trắng đó cậu vô tình hít vào mà ho sặc sụa.

"A...tôi xin lỗi, không nghĩ em sẽ về giờ này."

Hắn vội vàng dụi điếu thuốc, chạy đến vuốt lưng cậu. Prem vừa ho vừa chất vấn hắn.

"Ngài nói gì? Mọi ngày em về giờ này mà, ngài hút quá quên cả thời gian à?"

Prem gạt tay hắn ra, đi lại cửa sổ mới phát hiện rất nhiều tàn thuốc ở đấy. Rõ ràng là hắn hút rất nhiều.

"Đấy, ngài hút nhiều như thế, quên cả thời gian rồi?"

"Tôi xin lỗi, có một số chuyện làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, em thông cảm."

"Có chuyện gì thì phải nói, ngài đừng giữ trong lòng một mình nhé?"

Prem nâng gương mặt đang cúi gằm trước mắt mình lên, nhìn vào mắt hắn yêu chiều. Boun cũng mỉm cười, hôn lên đôi môi nhỏ kia.

"Tôi biết rồi."

"Em nghĩ tôi có thể nói ra sao? Làm sao đây?"

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ