05.

275 16 0
                                    

...

"Em tỉnh rồi sao bé cưng?"

"Anh...là ai?"

Hắn ta không trả lời. Đôi cánh đen trên vai hắn đập phành phạch, đưa cậu trở lại trên đấy. Nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, hắn ta thu đôi cánh lại, cất giọng trầm khàn ôn nhu.

"Cưng đói không?"

Prem thành thật gật đầu. Hắn ta thực sự rất đẹp trai, khiến cậu như u mê mà nhìn mãi.

"Đừng nhìn nữa, lủng mặt tôi."

Thu lại ánh nhìn, Prem ngượng đỏ mặt. Cậu vậy mà đi trồng cây si hắn ta. Nhưng...

"Anh vẫn chưa nói tên của anh. Còn nữa, đây là đâu? Sao anh lại có đôi cánh..."

"Tý nữa sẽ biết, em chỉ cần nhớ tôi tên Boun Noppanut là được."

"Vậy tôi gọi anh là BB nhá?"

Hắn gật đầu. Ở cửa có một cái mâm thức ăn được đưa vào bởi một nhành cây đầy gai màu đen. Prem bụng đói cồn cào nhìn mâm thức ăn kia.

Hắn ung dung bước lại, bưng mâm lại gần cậu hơn.

"Của cưng hết đó."

Prem mím môi. Chẳng lẽ mới tới lại ăn sạch nhà của người ta được. Lắc lắc đầu thu lại suy nghĩ đó, cậu ngồi chu môi.

"Có anh ăn nữa hả?"

"Không, tôi không ăn đâu, em ăn đi."

Đến đây cậu không ngại nữa, trực tiếp với tay lấy thức ăn bỏ vào miệng. Thấy có mùi là lạ, cậu chun mũi.

"Hình như...có mùi gì..."

"Mùi khói nhang đó, ở đây nhiều nhang lắm. Ăn đi rồi tôi dẫn đi tham quan cho quen."

Prem gật đầu. Vì thức ăn ám mùi khói nhang nên cậu không ăn được nhiều. Boun thấy thế liền búng tay, sai người dọn hết các nhang hương trong đại điện, tuyệt đối không được để một cây nhang nào trong đây làm cậu khó chịu.

Ăn xong, Boun đưa Prem xuống dưới để tham quan. Cậu như được khai sáng, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Nơi đây âm u, mặt trời chiếu không tới, đã vậy còn có lớp sương mù nữa khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

"Nơi này là nơi tra khảo, em không sợ thì có thể vào xem."

Prem thích thú chạy vào. Nói thật là cậu sợ đó, nhưng cậu thích mấy kiểu này nhưng là chưa thấy tận mắt bao giờ. Nhất định phải xem rồi có dịp kể khoe với Hansi nữa.

Vừa chạy vào, cậu thấy có hai tên cao cao, gầy trơ xương, tai nhọn hoắc cầm roi đánh một người đang trói kia. Vì quá sợ hãi vẻ ngoài của hai tên kia nên cậu đã hét toáng lên ngã ngửa ra sau, vô tình thu hút sự chú ý của hai tên đó.

"Tên nhóc kia, tiếp theo sẽ đến ngươi đó. Lại đây."

Prem lùi lại phía sau, lùi dần đến bức tường. Tên kia cầm roi lăm le tiến lại tính xử luôn cả cậu.

"Thử động vào em ấy đi, tôi xem cậu có bản lĩnh đó không?"

Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo cất lên. Tên kia nghe thấy liền nhận ra là ai, nó gập người xuống quỳ lạy một cách sợ hãi.

"Diêm...Diêm Vương..."

"Diêm Vương?" Prem khó hiểu quay đầu lại.

Là Boun. Hắn ta với gương mặt sát khí, đôi cánh đen dang rộng, hai tay thì giơ móng vuốt nhọn ra, đưa tư thế sẵn sàng...

"Tôi không biết thưa ngài...xin ngài thứ tội...a!"

Chưa dứt lời, một chất dịch đen nhầy nhụa phun khắp nơi. Nó bay lên cả người Prem, vô thức cậu đưa tay lên lau mặt, nó dính đầy cả tay cậu...

Boun hắn đã xử gọn tên dám đe dọa Prem. Móng vuốt của hắn ta không gì không thể cắt ra, đôi cánh đen to kia bay vụt lại, tốc độ và thân thủ không thể xem thường.

Prem run rẩy sợ hãi, bóng lưng đó...

"Prem, em sao vậy?"

"A...anh là người đó...người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi...là anh, Diêm Vương!!"

...

( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ