...
Tiếng cười đùa vang vọng cả đại điện. Hôm nay tâm trạng Prem rất vui, hắn ngày hôm nay cũng như người khác, ôn nhu dịu dàng, lại còn cười nói nữa.
"Xong rồi thì chúng ta đi thăm Mẫu nương."
"Ngài chờ em một chút."
Prem tìm quanh phòng bếp, tìm một chiếc hộp nhỏ. Cậu lon ton lại chỗ nồi súp còn trên bếp kia, thật thơm. Prem múc súp vào hộp, cẩn thận đậy nắp lại rồi mang đi.
"Em tính đem đi đâu?"
"Cho Mẫu nương của ngài, để cho bà thấy được ngài học được gì từ người chứ."
Boun cười, sau đó nắm tay Prem bước ra. Vừa bước ra liền thấy cô gái xinh đẹp hôm qua đi vào, Jang Min.
"Hai người vừa ở đây sao? Chào buổi sáng."
"Có mù mới không thấy tôi và em ấy trong đấy. Đi thôi Prem."
Prem ngơ ngác nhìn hắn kéo mình đi, rồi lại nhìn cánh tay mình bị kéo lại bởi Min.
"Cậu...ăn sáng với tôi được chứ?"
"Xin lỗi, chắc phải để lần sau thưa cô, tôi bận chút chuyện rồi."
"Đi... á."
Boun vụt qua, bóp chặt lấy chiếc cổ của Min, đẩy mạnh cô vào tường.
"Đã tự tiện ở chùa thì biết điều, đừng chọc tôi nổi điên lên. Đừng có động vào Prem."
"Thôi...cô ấy không có ý gì, ngài...mau buông tay..."
Boun buông tay ra, Min ngã xuống đất mà hít từng ngụm không khí.
"Xin lỗi ạ, ngài ấy hơi nóng tính, mong cô không để bụng." Nói rồi Prem đẩy người hắn đi.
Min mệt nhọc đứng lên, sau đó chạm vào cổ đang đỏ ửng lên kia, bất giác thít lên một cái.
"Người đâu, chuẩn bị giúp ta một ít nước nóng với."
"Nước có sẵn trong bếp, mời tiểu thư."
"Gọi là Diêm La Vương."
"Thưa tiểu thư, Diêm Vương đã dặn chúng thần, chỉ có một Diêm La Vương là ngài Prem Warut, mong tiểu thư biết điều một chút."
Nàng ta coi vậy mà không ngạc nhiên chút nào, quay vào bếp tự tìm lấy nước, không hé miệng nói một lời nào.
Min dùng nước ấm chườm cổ đang hơi sưng kia, nước mắt thì cứ tuôn rơi.
"Ta nên về hay ở? Nơi đây như không chào đón ta vậy..."
...
"Ngài đừng có quá đáng, cô ấy đã làm gì em đâu."
"Bàn tay của cô ta dám chạm vào người em, tôi chưa chặt tay cô ta là may."
"Em không thích ngài hung dữ như vậy, ngài có thể kiềm chế một chút rồi tìm chỗ khác mà xả giận mà, ngài xả lên em cũng được."
"Kiềm chế... cái gì? Em vừa nói gì?"
Boun đang đi bỗng ngưng lại, quay mặt qua chất vấn.
"Em không thích ngài hung dữ..."
"Câu sau."
"Ngài có thể kiềm chế nó rồi tìm chỗ xả..."
"Không, câu sau nữa."
"Ngài...xả lên em cũng được."
"Nói lời giữ lấy lời."
Boun khoái chí ấn bàn tay mình lên tay cậu, một kí tự màu đỏ sáng lên.
"Nuốt lời sẽ bị phạt."
"Xí, ngài bảo ngài yêu em, thế mà lại đánh em..."
"Đánh khi nào? Tôi xả kiểu khác, tối về em sẽ biết."
Prem vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu câu nói của hắn cho lắm. Đi mãi thì cũng đến chỗ Mẫu nương của hắn ở. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên ngoài có một bụi hoa hồng đen bao quanh hàng rào. Prem đi đến thì vô thức đưa tay lên muốn chạm vào...
"Hoa đó có gai nhọn, không được chạm."
Boun kéo tay cậu ôm vào người, sau đó kéo cậu vào trong, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Thưa Mẫu nương, con tới rồi. Đây là Prem, người con kể ạ."
"Thưa Mẫu nương, con là Prem Warut." Cậu cung kính cúi đầu hành lễ.
"Ừ, con mau đem thứ kia vô trong, còn cậu ngồi đây." Bà ngồi trên ghế, đan đan mớ len tròn kia, đầu gật gật, mắt nhìn nhìn lướt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Boun cầm lấy hộp súp trên tay cậu, mang nó đi. Hắn vừa khuất sau cánh cửa...
"Nè, cháu là người yêu Boun sao? Trồi ôi con cái nhà ai da trắng, má phính, mắt to tròn dễ thương quá, cháu tên là Prem à?"
...
![](https://img.wattpad.com/cover/360854137-288-k874041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bounprem Ver) Chồng Tôi Là Diêm Vương Phần 1+2
FanfictionVâng không nhầm đâu, chồng tôi hắn ta là Diêm Vương, đã vậy hắn ta còn là người...à không Diêm Vương phải là ma chứ nhỉ. Hắn ta là thằng ma đẹp nhất cái âm phủ này - Boun Noppanut. Còn tôi - Prem Warut, tôi chỉ là một con người bình thường, không h...