Ôn Nam Tịch vừa mới tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, thời tiết oi bức, cô quên mất bật điều hòa, chỉ có một chiếc quạt nhỏ trên bàn đang quay.
Cô ngồi ngây ra một lúc rồi chuyển chiếc laptop đã tắt màn hình sang một bên, nhìn hộp thư của mình.
Cô vẫn chưa nhận được thư phản hồi của công ty mới, đầu tóc bù xù, mồ hôi đầm đìa, chợt điện thoại di động reo lên, cô nhìn qua một cái rồi nghe máy. Tiếng của Chu Nhược Vi từ đầu dây bên kia vọng tới: "Chị em, tớ đi công tác về rồi, lát nữa tớ đến tìm cậu, chúng ta ra ngoài chơi."
"Đi chơi ở đâu?" Ôn Nam Tịch dựa vào đầu giường hỏi.
Những ngày không phải đi làm như thế này đúng là ngay đêm hỗn loạn. Chu Nhược Vi lúc này đang gọi taxi, cười nói: "Đương nhiên là đến quán bar rồi. Hiếm khi cậu mới có thời gian rảnh, đợi đến lúc cậu đến công ty mới thì lại bận bù đầu, đến cả thời gian ăn cơm còn không có nữa".
Công việc trước đó của Ôn Nam Tịch là làm trưởng nhóm dự án của công ty đàn anh. Bởi vì cô đã làm việc với đàn anh này từ thời đại học nên cô phải phụ trách rất nhiều việc, hơn nữa vì sự đề bạt của đàn anh mà cô phải liều mạng mà làm việc. Chu Nhược Vi không nhớ mình đã bao lần gọi cô ra ngoài nhưng ngay cả một ly cà phê còn không có thời gian uống, dành ra nửa tiếng cũng không có.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày bạn thoát khỏi nanh vuốt của đàn anh rồi.
"Tớ lên xe rồi, nửa tiếng nữa sẽ đến chỗ câu. Cậu chuẩn bị đi sau đó ra ngoài với tớ". Chu Nhược Vi thúc giục. Ông Nam Tịch vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói yếu ớt không có lực: "Đợi tớ ăn cơm trước đã, tớ còn chưa ăn bữa trưa nữa".
"Ăn ăn ăn, tớ đưa cậu đi ăn, chuẩn bị nhanh lên".
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, đầu dây bên kia liền ngắt điện thoại. Cô rời giường, kéo rèm cửa, bên ngoài sắc trời đã tối, ánh tím chiều tà bao phủ một nửa bầu trời, giống như bầu trời trong giấc mơ khi cô ngồi làm bài trong tiết tự học buổi tối.
Không biết vì nguyên nhân gì, mà cô lại mơ thấy mình đang học những năm cuối cao trung. Những chồng đề thi và bài kiểm tra đè nặng lên cô đến mức không thở được. Cô tỉnh táo lại, lấy quần áo đi tắm rửa, thuận tiện gội đầu xong mới đi ra ngoài. Lúc này Chu Nhược Vi gọi điện thoại tới, Ôn Nam Tịch chậm rãi sấy khô mái tóc đang hơi ướt của mình, sau đó xách theo một chiếc túi xuống lầu.
Chu Nhược Vi diện một chiếc váy hai dây cùng với đôi giày cao gót, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Nhìn cô xuống lầu liền đi tới nắm lấy tay cô: "Cậu ngủ cả ngày hôm nay à?'
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.
Chu Nhược Vi kéo cô lên xe taxi, thấy cô để mặt mộc, sắc mặt tái nhợt, chỉ có duy nhất đôi môi là còn đỏ mọng. Vừa nhìn cái là biết đêm qua cô thức khuya.
Cô bất lực nói: "Cho dù không phải đi làm thì cũng không thể thức khuya quá chứ"
Ôn Nam Tịch cười nhẹ, tựa lưng vào ghế: "Hiếm khi mới được nghỉ ngơi, cho nên tớ luôn cảm thấy đi ngủ sớm thật lãng phí".

BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Bộ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceSáu năm sau. Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp lại nhau, hai tay anh đút túi quần, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Cô phỏng vấn ở công ty anh, cô cầm sơ yếu lý lịch trong tay: "Phó Diên, đã lâu không gặp". Ở trước mặt kẻ địch cũ, trước mặt tất cả mọi người. Vẻ...