Park Sunghoon thích được gọi bản thân là Sunghoon hơn là Benjamin. Nhưng vì bản thân phải học tập ở một nơi không hề liên quan đến ngôn ngữ quê hương của mình nên cậu đành phải dùng cái tên ngoại quốc nghe vô cùng sang chảnh ấy. Ai mà biết cha cậu chỉ nói đại một chữ Ben cho thuận miệng thì mẹ lại thêm vào chữ jamin cho hút mắt kia chứ. Cũng nhờ thế mà nguyên cái trường này chỉ có mỗi tên cậu là hẳn ba âm tiết. Và ôi, bây giờ ba âm tiết quen tai đó đang được phát ra ở khắp mọi hành lang kia kìa. Không ai khác ngoài Jaeyoon cùng cô bạn thân Yongi hay còn gọi là Suny của cậu.Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Cậu rất muốn kể chi tiết cho mọi người cùng nghe nhưng thứ duy nhất cậu nhớ được sau cơn rung chấn như trời sập kia chỉ còn mỗi góc áo sơ mi giấu sau tấm áo chùm quen thuộc. Và cả mùi nước hoa của người đó nữa, hình như là mùi hoa nhài, nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi cậu. Người đó đã tìm thấy Park Sunghoon và biến mất.
Khẽ khắc ghi công cứu mạng của bạn học này, Sunghoon thầm thì lời cảm ơn và hẹn ước sau này hậu tạ.
Chuyện đi tìm ân nhân cứu mạng và cảm ơn người ta chắc cậu phải để vài hôm sau mới làm được. Trước mắt phải sống cho hết ngày hôm nay với những cơn nắn xương trong bệnh thất. Park Sunghoon la thất thanh hại giường bên dù có đang trùm chăn kín mít cũng phải phá vỏ, trực tiếp kéo tấm vải mỏng chắc là chăn của Sunghoon nhét vào miệng bảo im lặng cho ông ngủ, phiền chết được.
Không ai khác ngoài Park Jongseong.
Cậu ta mắc cái bệnh gì mà hay quạo thế nhỉ. Với gái thì một câu xin chào, hai câu làm quen. Tới lượt cậu thì toàn chửi với mắng, rốt cuộc công bằng ở đâu. Sunghoon nhớ mặt mài mình cũng đâu đến nỗi, thực sự khiến cậu ta khó chịu tới mức đó sao. À mà khoan đã. Tại sao cậu ta lại nằm ngủ ở bệnh thất, mà lại còn nằm giường kế cậu. Không.... không lẽ do tính tình sáng nắng chiều mưa nổi điên lên đi chọc trúng ai rồi sinh sự tới nổi đổ máu ư. Cậu nghi lắm, chứ cái mặt với cái nết cỡ đó, giời, dễ gì bệnh. Người khác không bệnh thì thôi, làm gì tới lượt cậu ta.
Park Sunghoon lại quay đầu về giường bên cạnh, mạnh mẽ phun miếng chăn bị nhét trong miệng ra, mặt nhăn tít trừng Park Jongseong. Cậu tỏa ra lửa giận có thể sánh ngang với lửa của rồng thế này vậy mà cậu ta vẫn điềm nhiên ngù khò khè. Thỉnh thoảng còn nói mớ. Cái dáng vẻ không một chút phòng bị nãy dễ bị chơi lắm đó Jongsoeng à. Bị chơi xỏ đó.
Park Sunghoon, Benjamin năm thứ nhất nhà Gryffindor thành công bị bạn cùng phòng Park Jongseong, Jay đầu hai bím tóc chỉa lên trời như hai chiếc sừng, bên mép miệng còn sót vài cọng lông vũ nhỏ (loại hay nhồi gối) đuổi cùng giết tận, quyết không tha. Chạy mãi từ gường bệnh tới Đại sảnh đường cũng nắm được cổ áo của tác giả cho tội ác trên đầu mình. Park - nóng - giận - quên - mất - hình - tượng - Jongsoeng chỉ hận bản thân vì đã phí sức mà cứu tên đần hay châm biếm cậu ta.
"Nếu biết trước cậu làm cái trò này với người vừa cứu mình một mạng thì lúc đó tôi giả mù mà rẽ hướng khác luôn cho rồi. Phí công làm hư cái áo tôi thích nhất và đũa phép cũng gãy chỉ vì cậu."
Cậu ta nói hết một câu dài liền bỏ đi. Park Sunghoon giờ mới chú ý đến, chân của Jongseong hình như cũng bị thương và bên hông thì quấn đầy băng định hình. Không lẽ cậu ta là ân nhân của cậu. Ý giời, đùa không vui đâu nha.
Nhưng mà.Lúc này Sunghoon mới chú ý đến cổ áo mình vừa bị cậu ta chộp lấy, mùi hoa nhài vẫn thoang thoảng động lại, nhẹ nhàng bay theo hướng Jongseong vừa đi. Lại ngẫm lại lời chửi (yêu) của bạn cùng phòng, cậu hại cậu ta hư mất áo. Má ôi, áo của quý công tử nào phải hạng xoàng. Còn thêm quả gãy đũa, hết cứu.
--
"Chết tiệt chết tiệt!!!!!"
Park Jongseong vừa cà nhắc vừa gỡ hai bím tóc trên đầu mình ra. Miệng tắm tắc khen Park Sunghoon. Cái tên đó cũng khéo tay gớm, buột chun sát da đầu thế này, hại cậu tháo ra liền mất mấy cọng tóc.
"Sau này tôi mà cứu cậu tôi nguyện làm chó suốt đời mà cậu có mà cứu tôi cũng thế. Đừng hòng ông đây quan tâm."
Áo là quà anh họ yêu quý tặng nhờ cậu ta mà rách một mảng to. Chính thức bay vào thùng rác.
Đũa là bạn đồng hành - tri kỷ - vật hộ thân cũng nhờ cậu ta mà bị tên khổng lồ đó đá văng, yếu ớt gãy làm hai. Không thể cứu vớt.
Cậu thật sự hận Park Sunghoon, hận đến tận cùng. Nên mới lập lời thề trẻ con tới vậy.
Thế mà.
Thề chơi mà cũng thành thật.
Benjamin: gâu gâu?
Jay: g-gâu.