Park Sunghoon không biết sao hôm nay nó thấy bạn Jongseong ý, sao mà bạn ý đẹp trai thế nhờ?Tới cái mỏ danh dảnh chỉ biết sân si gương mặt đẹp trai không góc chết (rõ ràng là đẹp hơn bạn ý vô cùng tận nhưng không chịu thừa nhận) mà nó còn thấy đẹp nữa là. Kiểu đẹp mà không phải chỉ để ngắm, mà đẹp kiểu muốn nhào vô mà cắn xé ấy. Không biết nữa, dạo gần đây nó hay để ý thằng Jongseong, tự nhiên cũng phát hiện thằng bạn thân này của mình cũng có tí ưu điểm (khuyết điểm chiếm phần hơn rồi vì dám chê cách nó nhìn đời). Hóa ra bạn nó không phải chỉ có mỗi cái mặt cọc mà cái mỏ còn hỗn nữa, bởi vậy có gái nào dám đến gần đâu. Đấy là khi nó trốn sau lưng hóng tình hình chứ khi nó đi thì chưa biết, nhưng mà chắc cũng không ai dám hó hé lại gần bạn nó đâu ha. Nó trông kỹ thế mà chẳng thấy ai lại gần. Có lẽ nó đang gặp khủng hoảng tuổi tiền dậy thì chăng? Cái độ tuổi mà bạn bắt gặp nhiều mối quan hệ được đánh giá là dị hợm, ba chấm rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng nhỡ đâu một ngày xui xẻo nào đấy bạn vấp té mà lỡ nhào vào lòng thằng bạn cùng phòng nổi tiếng khó tính trời ban, cả người nó ướt nhẹp mồ hôi, da thì vừa ngăm vừa dày mà chẳng có tí mềm mại nào như con gái. Thế mà não bạn lại tìm thấy sự yêu thích trong đấy.
Hey, Park Sunghoon không hề đùa. Đây không phải một câu chuyện thằng ất ơ nào đấy chuẩn bị tìm ra lý do nó nên tìm bạn gái thì bản thân sắp quên mất mùi con gái bằng cách úp mặt vào ngực thằng bạn mình tới nơi rồi. Thánh thần ơi, cứu tôi là lời nó luôn thốt lên mỗi lần bị ngợp bởi mớ mùi hồ hôi của thằng Jongseong (chứ đách phải mấy khứa khác, chê). Nhưng mà nó vẫn.... không phải cho lắm. Là khá... không, hơi, đúng rồi. Hơi thích cảm giác được ôm ấp bởi thằng bạn thân. Nghe có kỳ quặc không nhỉ? Yeah, nó đang tập làm quen với loại suy nghĩ và tình huống đó đây, suốt cả nửa tháng trong suốt kỳ nghỉ vì Park Jongseong cùng Sim Jaeyoon lên ý định cứ hè là qua nhà nhau ở một lần để xem thử lối giáo dục tàn bạo nào đã tạo nên thứ ác quỷ đội lớp cừu non trắng nõn như Park Sunghoon nó. Và có lẽ nguyên nhân cho mọi chuyện là do nó đã dành quá nhiều đêm ngủ chung giường với hai đứa bạn đi. Nhưng mà tại sao? Chỉ với mỗi thằng mỏ hay danh dảnh đó.
Mà vấn đề không phải chuyện này, là chuyện khác cơ. Ví như bây giờ nó đang co người không khác gì con chuột đứng chà xà phòng như con người khi đi tắm này. Cốt là để né tránh những va chạm da thịt không đáng có mà nó không có thành trời ơi. Công nhận có người hâm mộ thì mê đấy nhưng mà sao nó thấy người ta hưởng thụ lắm, mà sao tới lượt nó lại co ro khúm núm trông rõ khổ thế này. Mà hên cái, trong số cả nùi cô gái mê nó như điếu đổ thì cũng có mấy người không sô bồ đến vậy, mấy cổ tặng vài cái bánh là đi ngay ấy mà. Nhưng với điều kiện nó phải ăn trước mặt mấy cô ấy, và tất nhiên nó ăn chứ sao không. Không ăn là trễ lớp, không ganh được chỗ ngồi chung với bạn Park kia ngay. Nó không muốn ngồi cạnh người khác đâu, muốn nghe cái mỏ lắm chuyện đó càm ràm thôi. Và thế là mọi chuyện xảy ra ngay, tè le hột me.
Park Sunghoon chỉ nhớ là lúc đó, khi bánh quy được dâng tận họng thì nó ngửi ngay được mùi nắng sớm, chuối chín và mật ong. Wow, một hỗn hợp ngọt ngào và mát mẻ, không biết công thức là gì nhỉ? Nó cũng muốn được biết, để về nhờ bạn Jongseong làm cho vài mẻ ăn đỡ ngại.