Con đường đến với vị trí huynh trưởng của quý tử Park Jongseong lừng danh cứ thế tắt ngủm từ khi cậu nhóc lên năm hai. Tất cả là do đàn anh hơn cậu hơn tuổi họ Lee, tên Heeseung bằng một cách thần kỳ nào đó (do anh ta thônng minh và cương trực) và chắc chắn có sắp đặt đã ứng cử và thành công giật chức huynh trưởng nhà Gryffindor - thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu. Nhưng Park Jongseong có quan tâm không, tất nhiên là không rồi (thật ra là có). Cậu đây không những không thèm cái danh huynh trưởng siêu ngầu đó mà còn bắt đầu chê nó nữa kìa (chứ không phải do thấy đàn anh kia giỏi quá mình không bì được nên chịu thua à). Thậm chí bây giờ cậu chẳng màng tới cạn bản thân trông đẹp trai thêm nữa cơ, cậu đã bắt đầu thử đăng ký vào đội Quidditch và đáng tiếc bọn họ đã không nhìn thấy tài năng thật sự của cậu (chứ không phải do không đủ chiều cao hay sao?) nên có thể nói, năm nay Gryffindor mà không giật giải là do thiếu mất cậu đó (bình thường cũng có giật được đâu mà lỗi với chả phải)."Quá đáng lắm rồi đó Park Sunghoon!! Đây là cuộc độc thoại của tao với bản thân nên mày đừng có mà xía cái mỏ xấu trai đó vô. Mày mà còn nói nữa tao nhét hai chiếc đũa gãy này vô mồm mày giờ.... Nhìn gì mà nhìn, nhìn tao mãi không có giúp đũa liền lại và mày vẫn xấu trai thôi, tao không rút lại lời mà mình nói đâu!!"
Park Jongseong dùng hết sức mạnh từ cơ bụng (phẳng lì) và thanh quản (chưa dậy thì) của mình mà chửi (gào thét) với Park Sunghoon, người đang thò cái đầu bù xù đúng chất nam sinh nhà sư tử uy mãnh xuống cái giường bé tí của bạn nó từ phía trên. Thực chất Sunghoon không có muốn làm phiền đến giờ thư giản trong yên bình của Jongseong đâu, nhưng chán cái chỗ nghe con người này xỉa xói thần tượng của nó thật không vui tí nào. Không đùa đàn anh Heeseung là thần tượng của nó từ năm nhất lận kìa, may mắn là chung nhà nên vị trí của đàn anh trong tim nó lại cao thêm một bậc. Và bây giờ Park Jongseong, cái đứa làm bạn với nó vưa tròn một năm từ vụ chết đuối năm ngoái đang chu môi chống tay ba hoa về đàn anh phía sau nó. Hên chưa đánh là may rồi đó.
"Thứ nhất tao đẹp trai nhất cái phòng này, điều đó đã được chứng minh qua việc mấy cô em chung nhà lẫn khác nhà đều liếc mắt đưa tình với tao mỗi lần đi ngang. Và vụ chiếc đũa của mày, rõ ràng đã bảo tao sẽ đền nhưng mày có chịu nghe bao giờ. Muốn tao quỳ lạy mày đi mua đũa hay gì."
Park Sunghoon cũng không vừa, nó nhất quyết phải gông cổ cãi cho lại mới được. Ai cho Jongseong cái quyền được chửi mình ên, nó cũng phải được chửi chứ.
"Ai chứng minh mày đẹp trai nhất. Tao vẫn là người đẹp nhất biết không hả."
"Tất nhiên tao đẹp hơn mày rồi Jongseong."
"Tao đẹp nhất và hai đứa bây có chịu bé bé cái bô lại cho người khác ngủ không. Nếu muốn chứng mình bản thân đẹp hơn ai thì ra ngoài mà chứng minh, tao đang bận mà nghe tụi bây cãi cái muốn dẹp bận qua một bên luôn đấy!"
Hai cậu trai họ Park ỉu xìu chui người rúc vào trong chăn. Nói gì chứ, Sim Jaeyoon mà nóng lên rồi thì băng ở Bắc Cực còn tan được nói gì tới hai người bọn cậu. Chắc bị Jaeyoon nướng tới khét mất. Vậy là hai cậu nhóc không dám rục rịch tí nào suốt đêm, hoàn trả lại không gian bình yên cho hai người còn lại trong phòng cho họ học tập.