Park Jongseong dùng mũi chân đá vào cạnh ghế người ngồi đối diện cậu. Park Sunghoon khó chịu, hừ một tiếng cảnh cáo rồi tiếp tục ghi ghi chép chép thêm một vài điều cần lưu ý trong bài tập tiếp theo.Dạo gần đây nó thấy bản thân học giỏi môn Độc dược kỳ lạ, đi học không còn bị thầy cốc đầu nữa. Vì mục tiêu mới của thầy ấy là Potter và anh em chí cốt của cậu ta mất rồi. Y như rằng gặp mặt Potter là trong mất thầy chỉ còn mỗi cậu ta thôi, từ việc liếc mắt giờ lại chuyển sang vung tay đá chân. Không phải điêu nhưng mà Park Sunghoon cảm thấy nó học giỏi hơn chắc cũng một phần nhờ vào việc Potter thu hút sự chú ý của thầy nên dù việc cậu ta bỗng dưng trở thành học sinh ưu tú nhất trong đám năm hai (hiện tại là môn Độc dược) thì nó cũng chấp nhận được.
À mà, hôm nay lên thư viện với Jongseong nó với cậu vừa mới nghe được vài tin tốt lắm cơ, kèm theo đó là vài câu chuyện phiếm. Đúng cái thể loại gây nhức nhối cho người nghe luôn đó. Nào là việc bọn Malfoy đang hăm he mấy nhóc trong có vẻ yếu yếu nhà nó để gây chuyện, và tất nhiên hai cái tên Ron Weasley và Harry Potter làm sao có thể thiếu. Không thể kể đến chuyện hai người cậu ta còn hay hành tung bí ẩn, đúng kiểu sợ người khác không biết mình nổi tiếng hay sao vậy á. Đi đâu làm gì ai ai cũng tò mò, dệt lên biết bao tin đồn, mà có mấy tin đúng sự thật đâu. Nên cái câu chuyện "Người thừa kế của Slytherin" - người sẽ tấn công những phù thủy học sinh gốc Muggle vì cho rằng họ không xứng đáng học phép thuật là Potter nó làm gì tin cái rộp được.
Lên tới thư viện mà nghe được biết nhiêu "dramma" ha. Cái đầu vừa nhét được mấy chữ liên quan đến môn học của nó chưa kịp nghỉ đã bắt đầu cảm thấy "dramma" lại chuẩn bị ghé thăm, cụ thể là hai ba cô gái từ Hufflepuff đang vô thế tám chuyện linh tinh ở bàn bên cạnh. Chắc do chồng sách cao ngút trời của Park Jongseong xếp lên cho nó nên mấy bạn ấy mới không nhận ra sự hiện diện của Park Sunghoon - gương mặt vàng của Gryffindor đây.
Sunghoon vẫn giữ nguyên hiện trường, sách vở mở toang toác như bình thường vẫn hay ghi chép, chỉ là tư thế thì không được như cũ cho lắm. Nó ráng rướn cái người về trước, làm sao cho đôi tai vàng bạc này có thể nghe ngóng được vài điều thú vị.
Park Jongseong nhìn mà thấy ghét, cậu dùng gáy sách gõ vào đầu nó. "Cốp" một cái vang thằng tới tai ba bạn nữ bên cạnh, Sunghoon đớ người. Park Jongeong kia, làm hỏng chuyện vui của tao rồi. Đôi chân mài hết sức phẫn nộ, nó nói thay chủ nhân.
Jongseong vẫn như cũ, đẹp trai đặt sách vào vị trí cũ, tiếp tục ghi ghi chép chép vài loại thảo mộc cần lưu ý trong lần pha thuốc tiếp theo. Biết đâu hôm nào đó cần đầu độc thằng Sunghoon không chừng. Cậu trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của người kế bên thẳng cho đến khi tiếng bước chân có nhịp điệu của ai đó hướng đến chỗ hai người.
Giày da đen loáng sáng bóng, gót giày không một vết xước, dây giày thẳng tắp một chiếc nơ xinh trên cổ giày. Thoáng nhìn mà còn soi được cả mặt, Jongseong thầm thỏa mãn trong lòng. Ai mang đẹp là cậu hơi bị thích rồi, giày sạch thì xác định là kết nha. Mắt cậu lia từ mũi giày lên tới cổ chân rồi dừng lại với cà vạt màu đỏ sáng chói và biểu tượng huynh trưởng trên vai áo. Hay rồi, khỏi tả nữa cũng biết nhân vật này là ai.