Chà, Park Jongseong nhà ta lên năm tư rồi. Hai năm nữa thôi là còng lưng kiếm ăn được rồi đó. Cha mong con sẽ học hành tử tế, vẫn như mọi khi. Giáng sinh này cha sẽ về thăm mẹ nên con cứ thảnh thơi mà tuốt táng sao cho đẹp mã nhất trường đi nhá, không khéo lúc đó khối cô trông đấy. Để ông già này còn vui bụng.Nhân tiện mẹ nói nhớ con lắm, ôi bả nói bả nhớ cái bụng mợ ú ụm và cái mỏ chong chỏng của con lắm nên nhớ ăn cho căng, ủ cho ấm cái thân đấy.
ps: Thương mà hay mắng thì vẫn là thương.
Park Jongseong ngồi giữa bàn ăn sáng ngay Đại sảnh đường đọc thư từ cha gửi tới mà cứ tưởng trò bịp của quỷ nào ghét cậu không á. Vãi cả cha của cậu. Ừ thì cha thương Jongseong kinh khủng khiếp nhưng cách ông viết thư hài còn khiếp hơn.
Thực tế chứng minh phụ huynh mà khó thì con sẽ ngoan, phụ huynh mà chiều thì con sẽ hư. Nhưng có vẻ điều ấy không được áp dụng với gia đình cu cậu Park. Ông cha thì cũng khó đấy, chửi cũng hăng đấy và múa đũa cũng nghệ đấy nhưng cậu Park nhỏ vẫn không sợ. Thế là cậu nhìn vào bảng ghi số tiết và môn học cậu phải đăng ký, đồng thời nhìn vào lịch tập Quidditch của mình.
"Thôi bỏ mựa thành tích năm nay đi, tao muốn cà mặt lũ Slytherin kênh kệu đó hơn là cầm bảng vàng."
Sim Jaeyoon nghe bạn nó nói mà rơi cả nĩa: "Có cằm nổi đâu mà, bớt nổ đi ông."
Jongseong buồn trong lòng mà Jongseong không nói. Chợt nó lại nhớ tới một việc, sao hôm nay im ắng thế, cái mỏ dong dỏng Sunghoon trốn đâu mất tăm rồi. Và thế lại nó gác nỗi buồn vì bị bạn phũ, quay qua hỏi tiếp: "Thằng Hoon đâu rồi, nãy tao còn thấy nó mà. Quay quay một hồi còn hai đứa mình là sao?"
"Ba đứa, đừng quan tâm đến tui chi. Jjong toàn thiếu hơi Hoonie thui à." Yongi xen vào. Cô ngồi thù lù một đống trước mặt mà nó còn quên, cái đứa không thấy bóng thì nhớ hay lắm. Bảo thương nhau mà không có chịu nhận đâu.
"Yeah yeah, nhưng mà thằng quỷ đó đâu rồi."
Yongi đỡ trán, hết nói nổi nó rồi mà. "Sao tui biết được."
"Chắc lại bị lũ con gái dồn vào góc tỏ tình tặng bông rồi đấy." Jaeyoon thả một câu vu vơ.
Jongseong nghe xong cũng không thèm thắc mắc nữa. Tụi nó lên năm tư như thể bước vào thời kỳ hoàng kim của bản thân vậy đấy, đứa nào cũng lớn phổng phao, chân qua một đêm đã dài thêm mấy tấc. Thằng Hoon năm nay chuẩn bị vượt qua tai anh trường nhà rồi đấy. Nhưng mà được cái, thằng này không những lớn nhanh mà mặt mài cũng sáng sủa không kém, nhớ hồi năm nào nó còn đi bám váy con gái người ta thì giờ được gái bám quần lại. Công nhận thời thế thay đổi nhanh thật. Chỉ tội mỗi mình nó cho dù có cao, có rám hay quai hàm bén thêm nhiêu thì cũng chẳng có đứa con gái nào thèm đến gần. Tất nhiên đã loại trừ trường hợp những cô bạn thân thiết tới độ đấm vào mông nó mỗi lần chào hỏi rồi. Xin thưa với Merlin, được gái xinh đấm vào mông có đau chứ không có sướng nhá, muốn lệch xương chậu thôi. Ăn lần nào là thốn lần đó.
Và vấn đề quan trọng không phải ở đấy, mà là chuyện Park Jongseong nó chẳng có ai để vào mắt, giữ trong tim cả. Nó không theo đuổi người ta vì nó chỉ được cái mỏ hay chu chu thôi chứ nó bị cấm vận hành chức năng truyền đạt ngôn ngữ khi cố gắng khiến người khác có cảm tình thịch thịch với nó cơ. Khó lắm chứ chẳng đùa. Vậy mà sao cái tên Park Sunghoon kia chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có gái theo? Chổi thì lâu lâu rớt lên rớt xuống, may mà nó hay đi tập chung nên vớt được người đẹp trong lòng các chị em gái. Chứ không banh bà cái mặt đẹp trai của thằng đó rồi. Nhưng mà nó vẫn không hiểu ấy, kiểu nó cũng thử đi làm bài khảo sát với nội dung 'Bây thấy gì ở bản mặt rõ vô tích sự và ê chề kia mà mê dữ vậy?' Thì đa số câu trả lời nhận lại được là do mặt thằng Hoon đẹp và nó rất dịu dàng. Thôi thì nó cũng chịu thua. Người khác mê Park Sunghoon tới mức làm mờ hết toàn bộ những thứ xấu xí của nó rồi. Chỉ chừa vẻ đẹp trai không góc chết của thằng đó lại thôi.