"Có ai không, cứu với!!"Park Jongseong kiêu ngạo nhất trần đời thế mà lại có ngày thấp thỏm nấp sau gốc cây kêu cứu. Cứ ngỡ chuyện đùa nhưng mà là thật.
Rõ ràng cậu đã đi như lời của đàn anh dặn dò rồi mà. Lên cầu thang rẽ trái hai lần rồi lại chuyển sang cái khác rẽ phải một lần là tới nhà chung. Nhưng sao hôm nay lạ lắm, cứ như cậu trúng bùa mê vậy. Đã biết chắc hướng đó không phải là nơi cậu nên đặt chân vào nhưng vẫn vô thức đi theo chỉ dẫn. Tại sao vậy nhỉ? À, một giọng nói quen thuộc lắm. Nó cứ bảo cậu phải đi hướng này, rẽ hướng kia rồi ngồi ở đây và đợi.
Lạ nhỉ?
Vậy mà Park Jongseong vẫn cứ ngu ngốc mà làm theo. Và kết quả là giọng nói quái dị đó biến mất không tâm hơi, để lại cậu một mình ở nơi xa lạ này. Dù vẫn trong khuôn viên Hogwarts nhưng cậu chưa nghe về chỗ này bao giờ. Thứ duy nhất cậu có thể nhận biết là một hồ nước đen ngòm trước mặt cùng vô vàn bảng báo nguy hiểm bên bờ hồ.
Có lẽ, cậu đang ở cạnh Hồ Đen.
Thật đáng sợ, tại sao cậu lại bị kéo ra chỗ kinh khủng này vậy. Chẳng phải Hồ Đen là một huyền thoại hay sao, học sinh bị cấm bén mảng tới và giáo viên thì chả có hứng thú để khoe mẽ gì về nơi này. Chắc chắn Hồ Đen chứa một bí mật khủng bố về Hogwarts. Và Park Jongseong cậu không ngu tới mức tự mình đi khám phá.
Ngồi một chỗ đợi người khác tới cứu hoặc tìm cách thoát khỏi chỗ này vẫn tốt hơn. Nhưng kêu mãi, đợi mãi vẫn chưa có ai tới cứu.
Bạn sẽ thắc mắc đúng chứ. Sao cậu không dùng đũa phép hô mưa gọi gió, bắn ra bùa chú bùm bùm rồi quay về trường.
Tất nhiên cậu cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà ngặt cái nỗi, đũa phép thân thương của cậu bị thằng nhóc Benjamin hay Sunghoon gì gì đó làm cho hư mất rồi. Nói hư nghe còn nhẹ, nó gãy làm hai luôn đấy. Còn gì là đũa phép nữa chứ.
Nén chặt đau thương vào sâu trong tâm hồn của mình. Park Jongseong nằm dài trên mặt đất, đầu gối lên áo chùng đã được gấp gọn. Cậu ngắm trời, ngắm mây và thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại thì cũng chập tối. Giờ mới là lúc mọi chuyện trở nên hay ho. Park Jongseong vẫn ngủ khò khò, không hề biết kẻ thù đang từng bước đến gần cậu.
Trước khi có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chuẩn bị chết ngợp trong nước Hồ Đen. Park Jongseong quẫy đạp đầy bất lực, cậu bị bỏ đói cả một buổi chiều dài. Đầu óc còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, vết thương cũ chưa lành đã phải ngâm nước. Mùi máu từ vết rách lớn ở đùi và bụng xộc vào mũi cậu, chết tiệt.
Có người cố ý đẩy cậu xuống, kẻ đó muốn cậu chết. Theo cách dễ dàng nhất. Vì cậu làm gì biết bơi. Hahaha nghe có buồn cười không chứ, trò gì môn gì cũng thạo, thậm chí còn giỏi là đằng khác. Chỉ mỗi môn bơi thôi, chỉ mỗi bộ môn này là cậu từ chối học. Và xem nào, giờ cậu sẽ chấm dứt cuộc sống chỉ mới mười hai năm ngắn ngủi chưa kịp đạp đầu cái thằng của nợ kia thì đã lọt ngỏm xuống đáy hồ không ai hay.
Quan trọng hết là xác cậu khi vớt lên chắc chắn không hề đẹp trai!!!! Và Park Jongseong sẽ thành một con ma đói xấu trai.