Park Jongseong ôm chặt ly nước ép dâu tay trên mặt bàn của nhà Gryffindor, hình như cậu được phân vào nhầm nhà rồi thì phải. Đáng lẽ phải ngồi chung bàn với lũ rắn nhỏ chảnh chọe bên kia mới đúng chứ, cha cậu mà nghe tin con trai ngài được phân vào nhà của bọn sư tử lắm lông chắc sẽ lên đau tim mất. Thôi rồi Merlin. Cậu buồn thúi cả ruột, hết cảm giác quê độ khi xuống tàu (tất nhiên là đã nghe hết toàn bộ chuyện vui bản thân đã làm), mặt mũi không biết giấu chỗ nào cho vừa.Ôi dù cu cậu nhà Park quậy thì quậy thật, so về độ lỳ lợm cũng chẳng thua ai nhưng qua bàn tay và đòn roi của hai vị phụ hyung thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Miệng lưỡi thì chua ngoa nghe mà nóng cả người nhưng tâm cậu cu lại rất thiện nha. Mới tí tuổi đầu thôi, cái độ thích ra vẻ cậu ấm dằn mặt lũ dân thường ấy mà. Cậu cu thật sự cần phải được dạy dỗ đấy, Phu nhân cũng vì thế mà gửi cậu vô Hogwarts chứ không phải Durmstrang xa xôi. Có cho cậu vào Durmstrang chắc bà khỏi nhận lại con trai mất, bọn họ sẽ giữ cậu lại tới cuối đời để uốn nắn ra một người đàn ông đúng nghĩa trong khi thứ bà muốn là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Park Jongseong ngẩng đầu lên khỏi những dòng suy nghĩ, cậu vô thức hướng mắt tới chỗ mấy đứa cùng tuổi đang tập trung trước cảnh chiếc mũ phân loại làm việc. Ồ, nhân vật chính của câu truyện lên sàn rồi kìa, cậu đã nghe cha mẹ nhắc về Đứa trẻ sống sót khá nhiều, chính xác là năm lần một ngày bao gồm cả những bữa ăn gia đình. Rốt cuộc cái thằng cận lòi sặc mùi Muggle đó là thứ quái gì mà người lớn lại lo ngại tới thế, ngoài việc sống sót trước lời nguyền chết chóc thì nó có làm được gì đâu mà họ lại tung hô.
Lại chuyển sang một ly nước ép khác, lần này là nước cam, Park Jongseong ưỡn người về phía trước dỏng tai nghe ngóng ngôi nhà mà cậu ta sẽ được phân vào. Biết đâu, biết đâu sẽ vào chung nhà với cậu thì sao. Hey hey, không phải cậu tò mò đâu nha, chỉ là khảo sát những người có khả năng là đối thủ trong tương lai làm huynh trưởng của cậu thôi. Ai cũng có quyền ganh đua và mơ ước mà, sao có thể trách cậu được.
"Harry Potter... GRYFFINDOR!!"
Cùng nhà mất rồi. Jongseong nhoài người về phía bàn tiệc, nằm ườn ra mà không thèm vỗ tay chúc mừng cùng các phù thủy sinh khác khi đón thêm thành viên vào đại gia đình. Cái đầu nhỏ thậm chí còn không thèm quan tâm tới đống vụn bánh đủ loại trên mặt bàn, cậu nằm không ngần ngại. Nghĩ bụng, nếu làm bạn với Đứa trẻ.. à không Potter thì danh tiếng của cậu có trở nên lẫy lừng hơn không, dù gì cậu ta nhìn cũng có vẻ nổi tiếng rồi đó.
"Erg." Lại có người muốn gây chuyện với cậu nữa rồi đấy, quạo thật mà.
"Jay phải không? Nghe bảo cậu cũng là người gốc Hàn giống mình, rất vui được chung nhà với cậu. Mình là Jake hoặc Sim Jaeyoon, đến từ Úc và rất thích xem Quidditch, còn cậu.."
"Stop here, điều gì ở tôi khiến cậu nghĩ hai đứa mình có khả năng trở thành bạn?" Park Jongseong nhìn cậu trai tên Jake từ trên xuống, thầm đánh giá, "Nhất là với loại máu b-" Cậu nghiến răng "Sao cậu dám!!"
Benjamin trơ mắt nhìn hõm má còn đỏ của Park Jongseong, không biết là do cái tát của cậu hay do men chưa tan của cậu ta. Hình như tay cậu lại nhanh hơn não rồi, nhưng cậu không sợ đấy.
"Sao tôi lại không, cậu đừng có mà ỷ mình nhà giàu lại ăn hiếp bọn tôi." Benjamin cứng rắn đáp trả, hiên ngang kéo ghế ngồi cạnh Jongseong, chắn ngang người Jake.
"Tch, lũ quê mùa mấy người đi mà chơi với nhau, tôi không thèm xen vào." Park Jongseong đẩy ghế bỏ về phía cuối dãy bàn, không thèm kiếm chuyện, đã đủ nhục nhã cho một ngày rồi, cha và mẹ sẽ không vui.
Jake vươn tay cố níu cậu lại nhưng không thành, Jongseong đã vung tay bỏ đi. Cậu chàng nhăn mặt trách móc bạn thân vì đã hành xử thô lỗ khi biết rõ tính người ta là độc miệng.
Park Jongseong là một nhân vật không mấy mờ nhạt lắm trong mắt các bạn học, trước khi cậu đặt chân vô trường thì đã có sẵn một danh sách các gương mặt vàng cần lưu ý. Trong đấy nếu bỏ qua ba cái tên đầu tiên là cậu Potter, Malfoy và Lovegood vì những điều bí ẩn sau gương mặt non trẻ thì quý tử nhà Park, thế hệ sau cùng của những tay sai Voldmoth gốc Hàn cũng không kém phần ba người trên.
Tài trí, mưu mẹo và kiên cường nhưng lại độc miệng và ham vui là đặc điểm nhận dạng của cậu Park Jongseong hoặc có thể gọi ngắn gọn là Jay. Một người thú vị như thế mà Jake không lại gần kết bạn cũng quá là uổng phí thời gian đi, biết đâu khi làm bạn với Jay thì cậu có thể học thêm nhiều thứ mới. Dù gì cậu ta cũng có tài cán vào việc bay lắc cả tuần nhưng vẫn chễm chệ trên top trường mà, tận hồi còn học trường nội trú lận đấy. Jay đỉnh không đùa được đâu và cậu với Benjamin thì học chung với cậu ta tới tận bây giờ đã là năm thứ tư rồi (và hình như Jay không nhớ mặt bọn cậu thì phải).
"Biết tính cậu ta dễ quạo rồi mà còn gây sự, tao có quan tâm mấy lời đó đâu mà."
"Nhưng tao quan tâm." Benjamin cao giọng, cậu không phải kiểu người dễ cáu như Jongseong nhưng đụng tới bạn cậu thì cứ chờ đấy, cậu bẻ cho mà xem.
Jake phẩy phật tay, chịu thua: "Hầy, tao chịu mày. Ban đầu tỏ vẻ good boy cho người ta kê đầu rồi giờ đánh người ta."
"N-Nhưng... Thôi dẹp."
--
Park Jongseong thong thả bước chân giữa hành lang đầy bụi. Một buổi tham quan trái luật vào giờ giới nghiêm quả thật là trải nghiệm thú vị, vô cùng thích hợp để sau này cậu khoe với lũ em ở nhà. Chắc chắn bọn nhỏ cũng háo hức lắm, tụi nhỏ cũng muốn vào chung trường với cậu mà. Nhưng phải đợi tới chừng một, hai năm nữa mới đầy đủ. Nên giờ cậu phải dành thời gian để tự mình khám phá và kể lại cho tụi nhỏ nghe, thật mong ngóng được gặp mấy đứa vào dịp nghỉ lễ mà.
Chợt dừng chân trước góc hành lang vắng vẻ, không một ngọn đuốc. Trông có vẻ lạ, cậu chưa từng nghe về việc Hogwarts có lối đi này, chẳng phải nói nơi nào cũng thắp đầy đuốc, sáng rực à.
Khẽ nuốt nước bọt, Park Jongseong chọn đi thẳng, dại gì mà rẽ vào lối đó, ai mà biết được chuyện xui rủi gì sẽ xảy ra. Cậu còn yêu đời lắm, phải ứng cử chức huynh trưởng nữa.Cái dáng đi dùng cả tấm áo choàng dầy cộm bọc người kín mít, mũ thì kéo tới tận mũi chỉ nhìn được mặt sàn của cậu Park đây làm mấy bức tranh nhỏ treo quanh tường cười ti tí cả đoạn đường, coi như cho cậu khỏi phải sợ đi.
"Cậu phù thủy nhỏ sao không về phòng ngủ vậy, đi loanh quanh giờ muộn thế này lão Filch không tha cho cậu đâu đó." Gã kéo tàu trong tranh nhắc nhở cậu.
Jongseong lại kéo mũ áo sâu hơn nữa, cậu túm vạt áo lên cao hơn chân. Bỏ lại một câu cảm ơn lí nhí trong cổ họng rồi lon ton từng bước như bay về phòng kí túc.
Dừng chân trước gương mặt đầy đặn của Bà Béo, nói mật khẩu chung rồi vội vã lên tầng trên. Park Jongseong không ngờ năm nay vận xui lại tới với cậu nhanh thế, không phải mẹ tiên tri ra năm nay cậu sẽ có tình duyên hay sao. Đùa à.