Kết thúc giờ học buổi sáng, hội bạn nhỏ của chúng ta lại có một chuyến đi tới Đại Sảnh Đường, sẵn sàng cho một bữa trưa no nê.Park Jongseong vừa tới bàn của nhà nó, chưa kịp kéo ghế ra ngồi đã thấy bóng dáng nho nhỏ vàng khè đi tới. Còn ai khác ngoài người trong mộng của Park Sunghoon cơ chứ. Cô bé còn ngồi đối diện thằng oắt đó nữa chứ, chỉ cần quay người ra sau một tí liền có thể chạm vào áo nhau.
Thấy người ta thân thiết tới mức đụng vai nhau khi đi qua rồi nên nó ở lại làm chi, kỳ đà cản mũi hay gì. Thế nên Jongseong bé nhỏ của chúng ta, giữa những tiếng cười tuy bé mà lớn của hai bàn ăn Gryffindor và Hufflepuff liền để ghế về chỗ cũ, chuyển sang một góc khác mà ăn. Và ù ôi! Cô bạn mà nó được đàn anh Choi Soobin giới thiệu cũng tới rồi kìa.
Park Jongseong theo thói quen, tất nhiên không hề có dáng vẻ ngại ngùng như quỷ Sunghoon khi tiếp xúc với gái. Nó đập tay với cô, cậu bạn thân đi song song kế bên cũng theo phép xã giao mà gật đầu với nó. Hai bên mỉm cười có lệ rồi ai nấy đều tới bàn nhà mình mà dùng bữa. Nhớ tới việc mình đang định làm mà mãi lo chào bạn bè mà quên mất, Park Jongseong ngừng lại hành động kéo ghế ra của nó, chuẩn bị dùng chân đỡ ghế lại vào chỗ. Nhưng mà ghế còn chưa kịp chạm vào mặt bàn đã nghe thấy cái giọng ý kiến ý còi nhiều lời của thằng lắm mồm mà chẳng bao giờ hiểu chuyện Sunghoon kia.
"Sao nay mày không ngồi với tụi tao?"
Mày đi mà ngồi với cô bé dễ thương kia kìa đi, rủ rê tao vô chi để cả ngày nghe mày nhảm về người mày thích.
"Nhỏ tóc xanh lè đó là ai vậy? Con nhà ai?'
Người tao chuẩn bị trên mức bạn bè thân thiết đó cái thằng nhiều chuyện. Lúc đi cưa gái có thấy quan tâm bạn mình nhiều vậy đâu ta. Rồi người ta đi chung với một đứa nữa sao mày không chú ý, trọng tâm nằm đâu thế.
"Sao mày cứ trễ hẹn miết vậy?"
"Tính ra mày nằm giường trên tao luôn đó." Ụa chứ đi học sớm làm mốc gì? Cho mày lời khuyên mỗi sáng về tình yêu à.
"Sao lại không ngồi xuống? Bình thường đều vậy mà."
Bình thường là khi mày còn là thằng đ*o biết tới hai chữ tình yêu, chứ bây giờ khác rồi con ạ. Đồng ý ở lại đây ăn với mày để làm người thứ ba trong câu chuyện không hồi kết của tụi về bánh quế và mứt dâu mẹ nấu với con gái nhà người ta hả.
"Tao chán ngấy mấy câu chuyện giữa mày và Nara rồi. Ăn cũng không yên, hôm nay tao muốn được ăn một bữa ngon miệng, không được sao."
Park Sunghoon nghe thằng bạn mình hề cứ nói câu nào là y rằng cãi lại câu đó. Cậu cũng bắt đầu hơi tức rồi đó nha, cộng thêm cái bụng đói này nữa nè. Nên mới lỡ miệng nói điều không nên nhất.
"Jongseong nay thay đổi rồi. Quên mất anh em bạn bè rồi."
"Mày nín họng lại ngay lập tức cho tao trước khi tao nổi điên lên thì có chạy hết cái trường này tao cũng cạo hói cái đầu rởm mày cho bằng được Park Sunghoon!"
Park Jongseong xoa trán để thả lỏng sau hàng loạt câu hỏi đau óc và thiếu đòn của thằng bạn. Nó lại quay đầu nhìn người bên cạnh, hên cho mày đấy Sunghoon, nếu Sim Jaeyoon không giữ tay thuận nó lại thì mồm thằng quỷ choi choi đó giờ chỉ toàn là sên với sên không rồi đấy.