Park Jongseong ôm khư khư trong tay hai ba quyển da nói về lịch sử pháp thuật và hướng dẫn cách học giỏi bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, thì tung tay cùng tấm áo chùng khuất cả mắt cá chân, đi xuống hầm của lũ rắn con trơn trượt kia. Trong lòng lại nghĩ đến bản thân của những năm trước khi còn mơ mộng đến vị phù thùy tà ác kia và một ghế tại bàn chung của Slytherin.
Ha ha, đúng là trải qua rồi mới biết. Hầm băng của lũ rắn này chắc chắn là nơi hoàn hảo nhất cho những giấc mộng ma mị của cậu khi về đêm.
Và Park Jongseong chẳng ham điều ấy tí nào.
Cậu lướt qua khúc gãy hành lang cuối cùng, đọc thầm mật khẩu đã nghe thành quen miệng. Park Jongseong đã xâm nhập thành công hang ổ của đối thủ truyền kiếp nhà cậu rồi nè. Chuyện hiếm có khó tìm lắm á nha. Và còn ghê gớm hơn nữa khi Jongseong đã an vị trên ghế nệm trong phòng của người quen, im lặng nhìn anh đang căng não mới chồng bài tập sau khi bỏ bê mà lao đầu vô luyện tập Quidditch với người yêu.
Còn cái tên nào sáng giá hơn Choi Soobin năm thứ năm nhà Slytherin cơ chứ. Được ví như ranh thép canh giữ ba chốt quan trọng nhất của đội. Người mạnh mẽ và oai phong cỡ đấy giờ đây đang đập đầu vào bàn liên tục kia kìa, ha ha cho cậu cười một phát nào.
"Nếu nhóc thích cười anh đến vậy thì xéo lẹ đi. Một Beomgyu đã quá đủ rồi, không cần nhóc thêm vào nữa đâu." Soobin than khóc.
"Làm gì tới mức đó chứ, Yeonjun hyung đâu? Ảnh hơn anh một năm mà, sẽ giúp được chứ." Jay cho lời khuyên.
Choi Soobin dứt khoát từ bỏ, anh ném người vào chiếc giương trống bên cạnh ghế êm của đàn em.
Park Jongseong nhướn này, chuẩn bị rồi đây. Ảnh sắp vô thế mè nheo để làm biếng rồi.
"Nhóc giỡn mặt hả? Yeon ảnh có thèm nhìn vào quyển sách da Số học bao giờ hả?"
Lỡ quên tí thôi mà. Tam đại thiếu gia chung họ Choi khác dòng máu bên hai nhà Slytherin và Ravenclaw này có một điểm chung khác ngoài cái họ ra thì là ghét cực bộ môn Số học huyền bí. Và ha ha, không những ghét cực đâu nha, ba ảnh thiếu điều muốn đánh sập cái trường này mỗi lần phải dát mặt vào lớp của giáo sư giảng dạy môn này đấy.
"Anh đã cố nài nỉ Yeon rằng làm ơn hãy nói với giáo sư là bọn anh có buổi tập khẩn cấp không thể bỏ dỡ được để nhanh lẹ trốn khỏi cắp mắt lé nhưng tinh vãi ò của giáo sư. Nhưng Yeon là một kẻ hai mặt, ảnh một bên hứa với anh sẽ dụ thành công thêm vài đứa nữa thôi, bên khác lại thủ thỉ vào tai giáo sư hãy nhồi thêm nhiều bài tập cho những đứa trong đội." Choi Soobin há miệng hít thật sâu một hơi thật dài để tiếp tục công chuyện mách lẻo của anh chàng. Dù anh biết rõ nói cho thằng nhóc này cũng chẳng giúp được gì, nhưng mà nói ra vẫn đỡ hơn giữ trong lòng, tủi thân lắm chứ bộ. Bạn bè cùng lớp giờ này đi ngủ, đi chơi các kiểu, còn mình anh chiến đấu với bài tập thôi đấy.
"Sao Yeon nỡ làm thế với người em đã kề bên ảnh bao nhiêu năm cơ chứ. Lắm lúc anh còn lao lên cản mấy quả hóc hẻm cho ảnh trên sân nữa đấy. Sao ảnh nỡ chứuuu!"
"Ai mướn anh si mê cái mặt ảnh quá chi."
"...."
Ừ thì đúng thật nhưng ai mượn nhóc nói ra hả.