Sau một hồi gà bay chó sủa và vài cuộc cự lộn ở quán rượu thì ba người bọn cậu cũng đã đặt chân vào tiệm đũa phép của ông Ollivander nổi danh nhất cái đất phù thủy này.Người ta thường nói đã người học trò của ma thuật mà không cầm trên tay một cây đũa từ tiệm Ollivander thì quả thật là một thiếu sót. Cái cửa tiệm bề ngang trông nhỏ nhắn chưa bằng một quán nước mà chiều cao lại chạm tới tầng thứ ba.
Lạ lùng nhỉ?
Park Jongseong nghĩ vậy nhưng hai người còn lại thì không thế bởi vì khi nhập học thì họ đã bước chân vào cái tiệm diệu kỳ này rồi, chỉ có cậu là chưa thôi. Đũa được chính tay ông Park tặng lận đó, nghe cũng không giàu sang gì mấy nhưng nó được người cha về thăm nhà mỗi năm chỉ có ba, bốn lần. Lần đầu là kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà, tiếp theo là sinh nhật mẹ cậu và cuối cùng là sinh nhật câu, cũng là ngày cậu được tặng.
Park Jongseong biết cha cậu là một Tử thần thực tử qua những hôm lén ra khỏi phòng vào giữa đêm đi dạo hóng gió tại chính căn biệt phủ của cậu. Bọn người hầu túm tụm với nhau tại nhà chung dưới chân đồi mà bàn chuyện, đủ thứ chuyện trên đời và cha cậu - ông Park trưởng cũng vô tình được đề cập tới. Nội dung câu chuyện khá khó hiểu, không thể trách cậu ở thời điểm đó được. Dù gì lúc ấy cũng còn nhỏ, làm sao phân biệt được câu nào khen thật, câu nào khen đểu chứ. Nên cậu nhóc Jongseong đã tìm tới chiếc giường êm ái của bà Park để giải đáp mọi thắc mắc trong cái đầu nhỏ.
Cậu nhớ rõ đêm ấy bản thân đã nói rất nhiều và mẹ cũng thế. Bà nói cha là một người đàn ông rất đỗi dịu dàng, một người có nhiều tham vọng và hơn hết trái tim ông luôn hướng về gia đình. Có thể những người ngoài kia không hiểu và thậm chí chê cười những việc mà cha cậu theo đuổi nhưng ba người là gia đình của nhau. Park Jongseong bắt buột phải tin tưởng cha mình và yêu cha bằng cả trái tim vì hình hài cậu nắm giữ bây giờ là món quà mà một nửa bàn tay cha cậu mang lại.
Cậu không hiểu hết những ý nghĩa sau từng lời mà bà nói nhưng ánh mắt kiên định ấy khiến cậu biết bà yêu và tin cha bằng cả mạng sống. Park Jongseong cũng không khác gì bà, cậu cũng yêu và tin cha bằng cả mạng sống. Mặc kệ ngoài kia có phán xét.
Cùng vì cái lí do xâu xa đó mà cái tiếng xấu nó bám cậu dai diết không buông. Park Jongseong nghe mãi cũng quen rồi, mấy ai muốn lại gần cậu cơ chứ. Ừ, trừ ba cái đứa hay gây chuyện kia. Nay lại thêm một ông anh lớn nữa, chán ghê.
Park Sunghoon nghẹo đầu về phía cái đứa cứ đứng đực ra trước bảng hiệu, nó nhìn cái mặt ngốc của thằng bạn mà cười toét mỏ. Bốp một phát vào gáy Jongseong rồi tông đầu chạy vù vù vào trong tiệm. Nó luồn nó lách hết tất cả mọi ngóc ngách, miễn vừa là nó chui, đố Park Jongseong cận lòi mắt dí được nó đó. Chỗ này vừa nhỏ vừa lắm bụi có mà Jongseong nhìn được nó.
Haha coi cái mặt vừa ngốc nghếch vừa nhăn tịt lại vì sặc của Park Jongseong kìa, haha. Ước gì nó có tiền mua điện thoại, nếu mà nắm trong tay vật quyền lực như thế thì chắc album ảnh toàn là ảnh dìm của Jongseong mất. Nào là cái đầu tổ quạ lởm chởm hay cảnh Jongseong ngủ mở mắt, ô còn thêm mấy quả Jongseong thay quần bị vấp nữa chứ, áo bị kẹt không chui đầu qua nổi nữa nè. Muahaha, đúng là những kỷ niệm đẹp mà.