Okay, năm nay Park Jongseong nhà ta đã là học sinh năm ba, cũng hoàn thành được một nửa sứ mệnh làm phù thuỷ giải cứu thế giới khỏi sự ngu ngốc của Park Sunghoon. Cậu tự hào hết mức luôn á nha. Nhưng chưa phổng mũi được bao lâu đã bị gà mẹ Sim Jaeyoon cùng phòng véo cho rách lỗ tai vì cái tội dám biến phòng của ba đứa thành hang dơi mất rồi."Mày không biết đâu, thời nay phù thuỷ lỗi thời rồi, siêu anh hùng mới chất." Park Sunghoon cố ôm lấy tấm chăn che ngang cái giường trên của nó và Jongseong.
Tất nhiên hai ông trời con này đồng loã với nhau rồi. Jaeyoon thở dài đầy chán nản, lại phải tốn một ngày ôn tập để dọn hang dơi cho hai ông thần này. Ôi thôi, cậu nhớ lúc ông Sim đưa thư cú cho mình nào có đính kèm nhiệm vụ trông nom hai cái đứa trẻ trâu này. Đau hết cả đầu mà chả cao nổi mà, Jaeyoon mà lùn cho do lỗi của mấy đứa Park này đó. Tại lo cho hai đứa nó quá nên mới không cao, bây cao hơn tao thì tao chặt dò. Jaeyoon hay hù vậy.
--
Hiện tại Sim Jaeyoon đang thử ướm lên người cái áo sơ mi phẳng phiu mà momy đáng kính vừa đem lên cho cậu đi học. Lạy Merlin, hên là nó màu đen, nhắm màu trắng một cái thì không còn là đồ của riêng cậu mất rồi. Thằng Hoon làm gì tha dễ vậy.
Cậu thấy áo vừa khít với người thì treo lên móc, đợi nào có tiệc thì đem ra dùng cũng không muộn. Rồi lại ôm vài ba quyển sách đi tới Đại sảnh gặp Suny như đã hẹn. Hôm nay là chuyến đi chơi của cả hội, nói đi chơi chứ thật ra chỉ được mỗi hôm nay là cả bốn có chung lịch học nên mới làm ba cái trò hẹn nhau vậy đó.
Nhưng mà ngộ cái, nhóm thì bốn nhưng mà có độc mỗi một nhỏ thôi bên cái chuyện F3 và cô gái của họ sẽ diễn ra phải không? Không nha, ở đâu thì có ấy chứ ở chỗ Sim Jaeyoon thì không nha. Cả bọn nó chia hay lắm, vẫn là nhất thằng Hoon. Cái đứa chơi từ nhỏ, thấy nó từ cái thời cua gái không thành ngồi khóc huhu với má mà nó không chịu đi chung đâu, mà đứa ấy cũng ở chung phòng với nó á nha. Nó đi theo cái cậu Park Jongseong kia kìa, cậu gọi cái cậu Park Jongseong là cái cậu Park Jongseong cũng bởi nay Sunghoon làm gì còn ai trong mắt ngoài Park Jongseong. Không ghen tị chút nào nha, Suny mới là người ghen tị chứ Jaeyoon cậu không hề, một tí cũng không. Thậm chí từ hồi năm nào ý (đính chính là năm hai) Park Sunghoon đột nhiên nói nó đau bụng, buồn nôn, muốn hói và gần trĩ cùng đủ loại lý do xàm địt nhất trần đời mà cái đầu đẹp trai nó có thể nghĩ ra, để để đổi giường với cậu. Xin phép cho Jaeyoon gán cái mặt cười vào cuộc độc thoại nội tâm này với nhá: ಡ ͜ ʖ ಡ
Nay Sunghoon nó không được bình thường (dù mọi khi cũng chẳng bình thường), nó bị khùng. Đúng vậy Sunghoon bị khùng, khùng nặng và cần một cái táp từ cún yêu nhà cậu mới khỏe được. Bởi ý, cái chỗ ngủ của cậu và nó có gì khác nhau, hai cái giường tầng, cậu tầng trên bên này, nó tầng trên bên kia. Khác mỗi chỗ dưới cậu là Jongseong còn nó thì là núi sách vở của cả ba. Rốt cuộc đổi chỗ thì có khác biệt gì không, tưởng nó nằm trên núi sách thì sẽ được kiến thức phù hộ chứ. Vậy mà nó chê, bảo kiến thức không chấp nhận kẻ não phẳng nhưng được cái mã là nó, kiến thức cần mày Yoon ạ.
Nghe có buồn trĩ không ạ.
Dù mọi khi Park Sunghoon nghĩ gì không ai biết, có thử chui vô đầu nó chắc cũng chịu thua. Tại nó hay chơi cái trò dị dị mình ên nó chơi được ấy. Thả hồn rồi ngồi như tượng đá đó mấy bạn, coi có ai như nó không. Mà nó còn lên lịch cho trò này nữa mới hay nha. Nhưng mà từ khi Jaeyoon quay về sau kỳ nghỉ hè thì không thấy nó chơi nữa, dạo trước là phải một ngày chơi một lần (nghe như mấy thằng nghiện, thực ra Sunghoon cũng bảo nó sắp nghiện thật rồi), nay lại không ve vãn Park Jongseong nữa mới chơi.
Nghe có mùi phải không? Chắc chắn tụi nó đã làm trò gì đó thiếu cậu nên mới tạo ra cái dạng cảm xúc này. Và hôm nay qua cuộc đi (học) chơi bốn người này, Sim Jaeyoon sẽ hỏi cho ra lẽ. Tất nhiên đối tượng đầu tiên để hỏi là Park Jongseong rồi. Ngay từ ngày đầu lên kế hoạch thì Jaeyoon đã loại Suny ra từ giây đầu lựa người, bởi nhỏ này cũng đi về giống cậu, làm gì có thông tin. Còn thằng Hoon thì khỏi, nếu nó muốn nói thì cậu làm gì phải tò mò với chả lên kế hoạch.
Mà cũng hay lắm á nha. Thằng Hoon sáp sáp lại vậy mà Jongseong vẫn giữ mặt lạnh mà chuyên tâm học hành.
Dữ, chuẩn bị soán ngôi học bá của Jaeyoon hay gì?
"Yeah, mày đoán đúng rồi đấy puppy."
Ể, giọng Park Jongseong vang đâu đây.
"Vẫn chưa quên mất bản thân có tật hay ganh là nói toẹt ra phải không?" Jongseong với quả đầu tổ quạ mỗi sáng của nó chui ra từ phòng vệ sinh, mồm vẫn ngậm cây kem đánh răng màu xanh lá đặc trưng. Nó chìa cái mỏ đầy mùi bạc hà tới Jaeyoon hỏi.
Sim Jaeyoon đành phải tự trấn an bản thân hên phải biết bởi mình vẫn chưa tuôn hết cả đoạn dài thoằng trên ra. Cậu vươn đôi tay sạch đẹp xinh yêu của mình ra, đẩy mặt Jongseong ra chỗ khác rồi đá đích nó về lại nhà vệ sinh.
"Ăn mặc đàng hoàng lại rồi hẳn nói chuyện cái thằng hôi mồm, răng chà chưa sạch mà cứ ham nói. Puppy cái đầu mày á, có mà mày làm kitty nhé!"
"Tao không là kitty và mồm tao thơm lắm đấy nha. Ngon lại đây mà thử." Nó thách và Sunghoon từ đâu ra phải bịt cái mỏ đầy bọt vừa chu ra của nó vào lại nhà vệ sinh.
Bằng cách thần kỳ nào đấy mới phút trước còn thấy Park Sunghoon đang trùm chăn, ôm mèo bông của Jongseong ngủ thì giờ nó đã chui tọt vào phòng cùng vệ sinh cá nhân với Jongseong.
Ơ hay? Siêu sức mạnh à.
"Do tụi bây ồn quá, át luôn cái tiếng bình bịch của tao thôi. Và học cách nói chuyện bằng bụng đi, mồm mày cứ bán đứng tâm mày kìa." Sunghoon nhắc nhở, nó quay cái mặt ướt nhẹp của mình vào lưng Jongseong, lau lấy rồi cười hihi.
Jongseong vỗ bôm bốp vào lưng nó vậy mà vẫn cười nhăn răng.
Và thế là buổi sáng của ba đứa nó kết thúc với câu chuyện nội tâm siêu dài của Jaeyoon và tấm lưng đỏ chói của Sunghoon. Thêm nữa là hai thằng Park đó vọt trước rồi, để lại cậu đi với Suny (như mọi khi thôi, riếc cũng quen ấy mà) theo sau.
Phải chi vô tiết Độc dược cũng ham vậy ha.
"Là tiết của thầy Hagrid đó!"
Đấy là tiếng la của Park Sunghoon, tất nhiên rồi. Nó hận mỗi Độc dược với Lịch sử pháp thuật thôi chứ môn nào cũng thích mà.