Chương 6

277 11 0
                                    

Trân Ni nửa giờ trước khoa trương tự tin bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ nhục nhã bấy nhiêu, muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào.

Môi mấp máy nhưng không nói nên lời, vẫn là Trí Tú chủ động kéo nàng lại.

Lanh lẽo, Trân Ni cảm thấy mình có khả năng xong đời.

Trân Ni kết hợp bề mặt cắt của viên kim cương và màu sắc của viên kim cương để giải thích: "Viên kim cương màu hồng này đã được GIA chứng nhận, cấp vvs, chúng ta có thể thiết kế thành hình cánh hoa bằng cách kết hợp đường cong bên mặt cắt của nó..."

Hầu hết kim cương của KJ đều khó tìm, bất kỳ viên kim cương nào cũng không hề rẻ, mỗi viên kim cương đều vượt quá bảy con số.

Các tác phẩm của KJ thường được đưa ra đấu giá để phí thương phú bà săn lùng.

"Đối với viên kim cương xanh chói 6,1 carat này, tuy bề ngoài có tì vết nhưng không kiến nghị cắt thành những viên kim cương vụn, có thể thiết kế như một giọt nước. Cho nên sánh với đại dương sâu thẳm, sự không chắc chắn của nước có thể cải thiện sự hoàn mỹ của nó..."

Trí Tú lên tiếng sửa sai: "Không phải màu xanh lam, mà là màu xanh đậm, Fancy Deep Blue."

Cấp độ của kim cương được quy định rất chặt chẽ, không thể sai sót, Trân Ni đã phạm vài sai lầm thông thường, một số người phụ trách phía dưới hơi cau mày.

Nàng căng da đầu tiếp tục nói.

Trí Tú lại hỏi: "Thiết kế Kim có thể giải thích thiết kế mặt hoa của chiếc nhẫn không? Tôi thấy mặt bên phải rất cao, có ngụ ý gì sao?"

Lại tới, nàng biết hồ ly tinh này sẽ không buông tha nàng!

Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Trân Ni đã có chút suy đoán, nếu nàng ăn ngay nói thật là do nâng đùi lên, nhất định Trí Tú sẽ cười nhạo cô.

Trân Ni lựa chọn một cách an toàn, nói: "Điểm nổi này tượng trưng cho sóng, tượng trưng cho con người sâu sắc vô tận. Tình yêu đến từ nguyên thủy, cũng như một viên kim cương phải mất 10.000 năm mới hình thành."

"Độc nhất vô nhị."

Bạch bạch bạch! Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay.

Chỉ có Trí Tú khoanh tay, trong mắt có chút thần sắc nhàn nhạt, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của giám đốc bên cạnh, cô không bị thuyết phục.

Hơn mười phút sau, sau khi Trân Ni nói xong tất cả các mẫu thiết kế, nàng mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lại, Trí Tú hơi nghiêng đầu, tựa như đang nghiêm túc nghe giám đốc bên cạnh nói, nhưng thực ra ánh mắt lại đang dừng ở trên mặt của nàng.

Nếu Trí Tú không nói, tất cả mọi người đều không dám gặm, nếu người điều hành không gật đầu, coi như hợp đồng thất bại.

"Nói xong rồi?"

Trân Ni gật đầu: "Đúng vậy..."

Hai chữ "Kim tổng" thật khó nói, thật sự không thể nói được.

Trí Tú lật xem bản thiết kế, Trân Ni nhìn thoáng qua, không phải phần nàng vừa diễn thuyết, Trí Tú cư nhiên bơ nàng, còn nhận bản thảo của người khác.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ