Chương 8

225 12 0
                                    

Trân Ni liên tục uống mấy ly rượu, không ngăn cản được.

Cho đến khi ánh mắt nàng mê ly, Thái Anh cầm lấy ly nói: "Đủ rồi đủ rồi, bây giờ cậu say rồi."

Trân Ni cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, nàng đứng dậy, đi đến cửa mở ra, trùng hợp là cửa đối diện đang khép lại, Trí Tú đứng ở cửa, ánh mắt quét qua nàng một cái, cánh môi động hai lần, khi Thái Anh ra khỏi phòng, Trí Tú lại mím môi.

"Dừng lại!" Trân Ni vội vàng đuổi theo, trong nhà hàng có rất nhiều khách, nàng lung lay mấy lần mới đi ra khỏi lối đi, khi đến chỗ rẽ, Trí Tú phía trước đột nhiên dừng lại, đầu Trân Ni va vào lưng cô, nàng kêu lên một tiếng: "Cô chạy cái gì? Chột dạ à?"

"Thực ra tôi muốn hỏi thiết kế Kim, hiện tại là thời gian tan làm, thiết kế Kim còn đi theo tôi làm gì?" Trí Tú quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi tới bắt gian!" Trân Ni kiên định nói: "Đừng tưởng tôi không biết!"

Trí Tú cười nói: "Thiết kế Kim nói như vậy, giống như tôi trốn em tìm tiểu tam vậy."

Không đúng, Trân Ni không có quay đầu lại, nàng là tới để bắt gian chồng sắp cưới và tiểu tam, nói như thế nào lại giống như nàng tới bắt gian Trí Tú và tiểu tam vậy?

Nàng dừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mẹ kiếp, nhất định là Trí Tú cố ý hướng dẫn nàng, hiện tại nàng còn chưa nhìn đến Lạc Nhất Ngôn, nàng bắt gian kiểu gì.

Trí Tú giải thích: "Tôi không quen anh ta."

"Không quen mà cô ăn cơm với anh ta? Tan làm cô còn xịt nước hoa, đừng tưởng tôi không ngửi được." Trân Ni kịch liệt phản bác, nếu nàng không bảo tồn chút lý trí cuối cùng, nàng nhất định sẽ túm lấy cổ áo Trí Tú, để cô ngửi xem mùi nước hoa trên người chính mình nồng như thế nào.

Nói đến đây nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, trong nhà hàng có chút mùi hỗn tạp, nhưng trên người Trí Tú vẫn có mùi thơm.

Trân Ni thấp giọng nói: "Lẳng lơ như vậy còn giả vờ thanh thuần làm gì?"

"Không phải em thích mùi này sao?" Trí Tú nhìn nàng.

"Đùa à, tôi thích mùi hương này, cô liền xịt nước hoa, tôi đây thích hợp đồng, sao cô không đưa hợp đồng cho tôi!" Trân Ni nhịn không được mà nói lớn tiếng, làm mấy người qua đường đều chú ý tới.

Trân Ni tự giác xấu hổ, hạ giọng nói: "Cô chính là đang tìm cớ."

Trí Tú không nhanh không chậm nói: "Không biết là ai đã dùng điện thoại của tôi nhắn tin, làm anh ta cho rằng tôi có ý tứ với anh ta, ngày nào anh ta cũng gửi tin nhắn quấy rầy tôi. Hôm nay tôi vô tình gặp được anh ta, anh ta vẫn cứ quấn lấy tôi, bây giờ tôi mới bớt thời gian chuẩn bị rời đi".

"Ha." Trân Ni cười lạnh, "Cô thật buồn cười, ai lại nhàm chán đến mức dùng điện thoại của cô để nhắn tin như vậy? Cô ta ăn không ngồi rồi..."

Vừa nói nàng vừa nghênh đón ánh mắt của Trí Tú, khoan đã, chẳng lẽ là nàng gửi lần trước? Trân Ni mím môi.

Thật xấu hổ.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ