Chương 98

56 4 0
                                    

"Em làm gì vậy?" Trí Tú quay đầu nhìn nàng, muốn nhìn xem tay nàng ở đâu.

Trân Ni tưởng mình bị phát hiện nên vội vàng giấu tay đi, nắm chặt lòng bàn tay nói: "Không làm gì cả, chỉ có chút vui vẻ, còn chị, thần thần bí bí, em nghi ngờ..."

"Chị chỉ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Trí Tú nhẹ nhàng nói: "Lúc đó chỉ nghĩ em nói chuyện rất vui, còn rất thú vị, không nghĩ tới một thích em liền không bao giờ từ bỏ."

"Ò, ra là vậy." Trân Ni thở dài trong lòng, nhưng thực ra nàng vẫn không ngừng hét lên: Qua đây, qua đây, em sẽ đeo nhẫn cho chị.

Hai người cứ như vậy mà đứng đối diện nhau.

Thái Anh và Lệ Sa lòng chờ như lửa đốt, chỉ kém một chút, nhưng gấp muốn chết, thật muốn lao lên, ấn tay hai người, trực tiếp đeo nhẫn vào cho hai người.

Lệ Sa hô: "Đứng làm gì, tiếp tục đi."

Thái Anh gật đầu: "Tay cầm tay đi." Sau đó, nàng nắm lấy tay Lệ Sa nói: "Cứ như vậy."

Lệ Sa hơi sửng sốt, trong đầu tràn ngập suy nghĩ, còn có loại tốt như vậy sao?

Mẹ nó.

Quá hạnh phúc.

Lệ Sa vòng tay Thái Anh ra sau lưng, giữ thật chặt rồi nói: "Đúng vậy, chính là như vậy." Sau đó đeo nhẫn vào, vĩnh viễn ở bên nhau.

Nói đến đây, cô cảm thấy có chút hối hận tại sao mình không nhờ Trân Ni giúp thiết kế nhẫn vào ngày đặc biệt như vậy, có lẽ trong bầu không khí cầu hôn của Trân Ni và Trí Tú, cô cũng có thể cầu hôn Thái Anh.

Trân Ni và Trí Tú ở phía trước nhìn nhau hồi lâu, nghĩ thầm nếu nắm tay nhau, chẳng phải sẽ lộ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay ra sao.

Trân Ni can đảm hơn, định chuyển sang bên kia, dùng tay còn lại để giữ Trí Tú, nhưng Trí Tú lại sợ nàng bỏ chạy nên đỡ nàng lại.

Dùng ngón tay cái ấn vào chiếc nhẫn, bốn ngón còn lại nắm lấy cánh tay nàng, Trân Ni dừng lại, trái tim đột nhiên nhảy lên, nói: "Sao vậy?"

"Con đường phía trước rất khó đi, đi cùng đi."

"Rất khó đi sao?"

Trân Ni nhìn con đường phía trước, rõ ràng tràn ngập hương hoa, rất dễ chịu, là đường hoa, hơn nữa không có người qua lại, chỉ có bọn họ.

Khi nắm tay nhau, hai người dừng lại một lúc, ngạc nhiên nhìn nhau, cảm nhận được đồ vật trong tay đều hiểu được.

Ai nha, đều muốn cầu hôn a.

Rất nhanh lại cùng nhau nở nụ cười, siết chặt ngón tay.

Trí Tú nói: "Kẹp chặt một chút."

"Em biết rồi."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Thái Anh và Lệ Sa ngây người, nện bước đi theo, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có bốn người bọn họ.

Mãi đến cuối con đường, bọn họ mới nhìn thấy con đường chính tấp nập người qua lại.

Lệ Sa thấp giọng hỏi Thái Anh, "Đây là bỏ lỡ sao? Có nên nhắc nhở họ không?"

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ