Chương 107

165 4 1
                                    

Công việc kinh doanh diễn ra rất thuận lợi, công ty đã niêm yết được năm sáu năm, Trân Ni hiện là nữ nhân thành thục ở độ tuổi ba mươi, "Tiểu thư Trân Ni" đã nổi tiếng với hàng xa xỉ, đã trở thành công ty trang sức có triển vọng nhất.

Trong một hai năm nữa, sẽ được đánh giá là cao cấp.

Trong thời gian này xảy ra chuyện lớn, phu nhân Jones phải nhập viện.

Trước đây bà sống trong viện dưỡng lão, nói là cảm thấy không khỏe, lúc đó mọi người đều nghĩ bà đang hồi phục sức khỏe, thả lỏng tâm tình của mình.

Trân Ni và Trí Tú nhận được tin bà phải ngồi xe lăn, nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Trí Tú và phu nhân Jones đã trở nên rất nhiệt tình, phu nhân Jones hàng năm đều đến thăm hai người, trong những ngày nghỉ, Trí Tú cũng sẽ đến thăm bà.

Một bệnh này đến rất đột ngột lại bất ngờ.

Đội ngũ y tế đều cho rằng việc phu nhân Jones có thể trụ được đến bây giờ là một điều kỳ diệu, trước khi Trí Tú và Trân Ni công khai mối quan hệ, tức là trước khi phu nhân Jones đến gặp Trí Tú, bà đã nộp đơn xin chết không đau.

Tâm trạng của bà đã tốt hơn, vẫn luôn kiên trì.

Phu nhân Jones cười nói: "Trong khoảng thời gian này, ta rất may mắn, ta cũng rất hạnh phúc, đặc biệt được nhìn thấy con và Trân Ni cùng nhau phấn đấu, ta thật may mắn."

Trí Tú đứng ở cửa hồi lâu, nhìn thẳng vào bà. Đội ngũ y tế cũng cho biết trước đó phu nhân Jones đã không còn động lực sống.

Mặc dù bà là phu nhân ưu nhã, có mái tóc vàng, nhưng thực tế cuộc đời bà lại rất khốn khổ.

Khi còn trẻ, bà bị giam cầm ở một chỗ, cuối cùng đã thoát ra được lại phải chịu ốm đau tra tấn.

Bà nói, những ngày hạnh phúc nhất là khi bà ở bên Trí Tú và Trân Ni, những nỗi khổ sở đó đều được chữa khỏi, bà cũng không có chút lòng tham.

"Nếu như thật sự không biết sống như thế nào." Trí Tú đột nhiên nói, nụ cười trên mặt phu nhân Jones cứng đờ.

Giọng cô rất chậm, trước đây Trân Ni chỉ nghĩ cô ôn nhu sẽ khinh thanh tế ngữ mà nói, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cô dùng loại khó xử cùng thương cảm nói chuyện như vậy.

"Thì cứ kiên trì đi, coi như là đền bù cho con, sống vì con." Trí Tú nói: "Người đã bỏ rơi con một lần."

Đôi mắt luôn ưu nhã của người phụ nữ chuyển sang màu đỏ, "Được."

Phu nhân Jones vẫn luôn mang thiệt thòi dành cho cô.

Bà biết nếu lúc đó bà không lựa chọn bỏ rơi Trí Tú mà rời đi, không để Trí Tú nhìn thấy bà rời đi, có lẽ... bọn họ đã có thể ở bên nhau nhiều hơn.

Mọi người luôn bắt đầu nhớ lại quá khứ sau khi trải qua, rồi hối hận vì những lựa chọn sai lầm của mình.

Chính vì bà thất trách đã khiến Trí Tú cô đơn trong suốt tuổi thơ dài dằng dặc như vậy, bà biết mình không nên cầu xin Trí Tú tha thứ nên chưa bao giờ mở miệng.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ