Chương 47

123 5 0
                                    

Nếu chỉ đến nhà nàng ngủ thì một tháng nghe có vẻ hơi lâu.

Trân Ni vẫn còn do dự.

Trí Tú lại bổ sung: "Là tôi suy nghĩ không đủ chu toàn, thực ra tôi có thể ở khách sạn, không cần phiền toái em."

"Cô nói gì vậy? Ở khách sạn có gì tốt? Lãng phí tiền bạc." Trân Ni có chút do dự, nhưng nàng nhìn căn nhà, rồi nhìn Trí Tú , hỏi: "Cô còn bất động sản khác không?"

Trí Tú gật đầu: "Tôi cho em thuê rồi."

Trân Ni nghi hoặc hỏi: "Cô không phải là người cho thuê nhà sao? Chỉ có nhà mà tôi đang thuê thôi sao?"

"Tôi không biết những người thuê nhà khác, còn có một ít là nam giới thuê nên qua đó ở cũng không tiện".

Nghe cũng rất có lý, trời lạnh lại có tuyết, gió lạnh thổi qua bên tai lạnh cóng, trên người Trí Tú có rất nhiều bông tuyết.

Hẳn là... Trân Ni ngứa họng, khụ một tiếng, hắt hơi hai cái, Trí Tú nghiêng người, cau mày hỏi: "Em sao vậy? Bị cảm sao?"

Cô đặt tay lên trán nàng, Trân Ni đứng trong gió lạnh một lúc, sờ vào cũng không nóng lắm, sắc mặt Trí Tú thay đổi sau khi chạm vào nàng lần thứ hai, nói: "Em đang bị sốt, có tới bệnh viện khám chưa?"

"Khám rồi, không có vấn đề gì lớn."

"Vào nhà nói chuyện đi." Trí Tú nắm cổ tay nàng, dẫn nàng vào nhà, Trân Ni còn có chút bối rối, hỏi: "Nhà cô có thể sẽ sập hay không? Tôi luôn cảm thấy có chút nguy hiểm."

"Trời lạnh như vậy, em bị cảm còn chạy lung tung, sao không cảm thấy nguy hiểm?" Trí Tú trực tiếp kéo nàng vào nhà, Trân Ni sợ hãi, co người nhìn nhà của cô, dán tường trang trí ban đầu đều đã bị cạo đi, mặt đất phủ đầy bụi.

Mặc dù trước đây nàng rất ghét bỏ Trí Tú không có khiếu thẩm mỹ, không biết thiết kế, nhưng nhìn nhà cô như thế này cũng thật quá đáng thương, Trí Tú đẩy nàng ngồi xuống ghế sô pha nói: "Tôi đi lấy thuốc cho em, em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi."

Trân Ni nắm tay cô, lúng túng nói: "Hay là bỏ đi, không phải cô nói tầng hai nhà cô bị ngập sao? Lỡ có chuyện gì thì sao? Lát nữa tôi trở về tự uống thuốc là được rồi."

Vừa nói, nàng vừa ho liên tiếp mấy tiếng, ho đến mặt đỏ bừng, Trí Tú nghiêm túc nhìn nàng: "Tôi lấy xong liền xuống ngay, sẽ không có chuyện gì."

Thấy nàng không tin, cô nói thêm: "Nhà không có vấn đề gì cả, hiện tại chỉ cần trang hoàng lại nội thất là được, em yên tâm, ngoan."

Trân Ni lại mím môi, có chút không vui.

Nàng căng thẳng nhìn Trí Tú đi lên lầu, lại nhìn Trí Tú từ trong phòng mang hộp y tế ra, vào bếp đun nước, khi đi ra liền đưa thuốc cho nàng, tay kia cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho nàng.

38 độ, vẫn còn sốt.

Trí Tú nói: "Uống thuốc trước đi, tôi đưa em đi bệnh viện, hôm qua em sốt cao bao nhiêu?"

Trân Ni nhìn đám công nhân đang đập sân sau nhà cô, nói: "Aiz, cô còn nói nhà không sập, tường đều đã sập rồi."

"Đừng đánh trống lảng."

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ