Chương 10

274 9 0
                                    

Vốn dĩ Trân Ni vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó, cũng không có ý định lên xe của Trí Tú, dù sao Trí Tú cũng có thể cưỡng hôn nàng, cô là một kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ, là một kẻ nguy hiểm.

Tình cờ hiện tại là lúc tan làm cao điểm, người đến người đi, nhiều đồng nghiệp trong công ty nhìn nàng đầy tò mò, khuôn mặt của vị giám đốc điều hành KJ rất dễ nhận ra.

Trí Tú nói: "Thiết kế Kim, cho tôi một cơ hội chuộc tội đi."

Trân Ni cong eo lên xe, Thái Anh ở một bên cũng không có phản ứng, nhưng Trí Tú cũng không có ý định mời Thái Anh cùng đi ra ngoài, nàng từ bên kia lên xe, thắt dây an toàn.

Thái Anh đứng tại chỗ: "Nini, cậu..."

"Sao vậy?" Trân Ni nhìn cô, theo sau là ánh mắt của Trí Tú, Thái Anh do dự, "Chỉ là..." chỉ mong cậu không có chuyện gì.

Maybach đi vòng qua cổng công ty, lái vào dòng xe cộ, ngày thứ bảy tan sở có rất nhiều người đi lại, đi đi dừng dừng, gặp vài cái đèn đỏ.

Trân Ni rất căng thẳng, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Trí Tú, sau khi lên xe nàng có chút hối hận, người bên cạnh chính là một con hồ ly tinh, hồ ly tinh làm cái gì mà không được, nếu đưa nàng vào khách sạn, hoặc là một ngọn núi cằn cỗi thì làm sao bây giờ?

"Tới rồi, đợi một chút." Trí Tú xuống xe trước, sau đó đi vòng qua, lễ tiết mở cửa cho nàng.

Trước mắt nàng không phải là khách sạn hay ngọn núi cằn cỗi, mà là một nhà hàng nổi tiếng ở Hoa thị, nghe nói nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không, một miếng bít tết nhỏ có thể có giá mấy nghìn nhân dân tệ, đó là thứ mà người làm công ăn lương hàng tháng như Trân Ni không dám nghĩ tới.

Trí Tú tiến về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn nàng, cười nói: "Thiết kế Kim, cho tôi một cơ hội chuộc tội đi, đã đặt chỗ rồi."

Trước khi Trân Ni có cốt khí nói "không ăn" thì cô đã kịp thời bổ sung: "Nếu em không ăn thì thôi vậy."

Trân Ni bị đả động, dù sao đó là tiền của hồ ly tinh, nàng muốn tiêu hết tiền của tiểu tam.

Lúc đến bàn, Trân Ni cầm thực đơn bắt đầu xem qua những món đắt tiền nhất, trước khi bắt đầu gọi món, nàng nghe thấy Trí Tú nói với phục vụ bên cạnh: "Tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có một chai rượu đắt tiền nhất."

Trân Ni rất sợ phục vụ mang đến một chai Lafite 1982, liền nói: "Không cần rượu, tôi phải về sớm."

Trí Tú trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý: "Lấy nước trái cây đi."

Trân Ni lại bổ sung: "Loại đắt nhất." Ăn cho cô nghèo.

Một lúc sau bữa ăn được dọn ra, hai người xấu hổ nhìn nhau, nói là cuộc đối đầu giữa chính cung và tiểu tam nhưng không có mùi thuốc súng, nói là liên hoan giữa bạn bè bình thường nhưng lại có vài phần đối chọi gay gắt.

Trời vẫn chưa tối, cũng đã hoàng hôn, có thể nhìn thấy những con đường rừng trúc tuyệt đẹp bên ngoài, những chiếc lá xanh óng ánh nắng vàng của ánh chiều tà, tĩnh lặng làm người thoải mái, quả thực là cuộc sống chỉ có kẻ có tiền mới có thể tận hưởng.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ