Chương 53

126 3 0
                                    

Lấy lời khai rất đơn giản, Trân Ni chỉ cần khai với cảnh sát những gì nàng biết và nhìn thấy. Nhưng Đinh Duyệt Nghiên vẫn luôn khóc sướt mướt, nói năng lộn xộn, đầu tiên có hai cảnh sát nam vào nói chuyện với nàng ta, sau đó lại đổi thành cảnh sát nữ.

Cảnh sát nữ nói muốn đưa Đinh Duyệt Nghiên đi kiểm tra và lưu giữ bằng chứng, Đinh Duyệt Nghiên như thế nào cũng không muốn, nói: "Tôi vừa tắm xong, đều rửa sạch sẽ rồi phải làm sao bây giờ?"

Sau nhiều lần thuyết phục nhưng không có kết quả, cảnh sát nữ cũng đi ra, nói Đinh Duyệt Nghiên bị đả kích, quá kích động.

Bên kia Vu Thụy Viêm có bác sĩ giúp hắn giải rượu, phải một lúc sau hắn mới tỉnh, một cảnh sát khác nói: "Hiện trường không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nên nạn nhân vẫn phải làm kiểm tra, nếu không có bằng chứng then chốt, chuyện này sẽ không dễ giải quyết."

Trân Ni vừa mới viết xong lời khai, nói: "Để tôi hỗ trợ thuyết phục cô ấy, tôi là sếp của cô ấy, cô ấy luôn nói rất ngưỡng mộ tôi, nói tôi là thần tượng của cô ấy, hẳn là cô ấy sẽ nghe tôi nói."

Nói xong, Đinh Duyệt Nghiên đi ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt Trân Ni thay đổi, cảm xúc rất phức tạp, giống như không biết nên dùng thái độ gì với nàng.

Trước đó hai người xem như là xé da mặt, nhưng ở đồn cảnh sát có nhiều đồng nghiệp ngồi như vậy, ai cũng biết nàng ta là liếm cẩu của Trân Ni.

Trân Ni quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Đừng sợ, mọi người đều ở đây cùng cô, cô cứ nói với cảnh sát đi."

Hai mắt Đinh Duyệt Nghiên đỏ hoe, giống như một bông hoa nhỏ bị mưa lớn tàn phá, nàng ta ngồi trên ghế, túm vạt áo nói: "Trân Ni tỷ, hẳn là chị đã biết tính cách của Vu tổng, anh ấy chỉ uống say, cho nên mới làm loại chuyện như vậy, ngày thường anh ấy là người tốt, cũng đối xử với tôi rất tốt."

"Kỳ thực tôi không muốn kiện anh ấy, ai cũng sẽ mắc sai lầm, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà mất việc, hay là bỏ qua chuyện này đi."

Nàng ta vừa mở miệng, đã có vài đồng nghiệp thở dài, Trân Ni nghe được đều cảm thấy thật đáng thương, nói: "Cô thật tốt bụng, hy sinh bản thân để thành toàn một kẻ cưỡng gian, cũng không biết Vu Thụy Viêm tỉnh lại có cảm động mà hoàn toàn tỉnh ngộ mà trở thành người tốt hay không?"

Lại có mùi không đúng, hai vị cảnh sát nhìn hai người với vẻ mặt phức tạp, ngay lúc họ muốn thuyết phục, Trân Ni lại nói thêm, "Thành thật mà nói, Đinh Duyệt Nghiên, cô như vậy là bao che cho tội phạm cưỡng gian mà làm tổn thương mình."

"Tôi không có bao che, chính là chị đột nhiên xông vào gọi cảnh sát mà không có sự đồng ý của tôi, cho nên sự tình mới thành ra như vậy." Đinh Duyệt Nghiên nghẹn ngào nói: "Tôi thật sự không có ý định kiện anh ấy, tôi cũng không có nói anh ấy đã cưỡng hiếp tôi."

"Cô có chắc là mình không nói vậy không? Vậy vừa rồi cô nói tha thứ là ý gì?" Trân Ni nhìn nàng ta.

Nước mắt Đinh Duyệt Nghiên thẳng tắp rơi xuống, ủy khuất nói: "Tôi biết Vu Thụy Viêm đang theo đuổi chị, chị không cần phải hại tôi như vậy, Trân Ni tỷ, tôi rất sùng bái chị, chị đưa tôi vào tình huống này có suy xét đến cảm xúc của tôi không..."

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ