Chương 76

88 3 0
                                    

Trân Ni bị câu hỏi của cô làm cho mờ mịt, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy, nghe có chút không có cảm giác an toàn, nàng hỏi: "Sao vậy?"

Trí Tú không ngừng nhìn nàng, nắm tay nàng càng chặt hơn, nàng đành phải hứa hẹn, Trân Ni thở dài: "Không thích chị thì thích ai? Em không thích chị khi nào?"

"Trước kia." Trí Tú nghiêm túc nói.

Nghĩ lại những việc mình đã làm, Trân Ni cảm thấy trước kia mình thật tệ, thậm chí còn chán ghét chính mình, nói: "Xin lỗi chị, em sẽ luôn luôn luôn thích chị."

Trí Tú nghiêm túc nói thêm: "Không phải trước kia em đã nói rồi sao?"

Trên mặt Trân Ni tràn đầy dấu chấm hỏi: "Nói khi nào?"

Trí Tú trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Chị nằm mơ..." giọng nói của cô rất nhỏ, có vẻ rất sợ hãi.

Người bệnh sẽ đột nhiên trở nên rất yếu đuối, Trân Ni có thể cảm nhận được, đôi mắt nàng đau nhức, nàng sờ sờ ngực Trí Tú: "Đừng sợ đừng sợ, em sẽ luôn thích chị, thích chị nhất trên đời!"

Cuối cùng Trí Tú cũng khôi phục lại, nhưng ánh mắt lại rũ xuống, trông có vẻ ủy khuất, làm người đau lòng.

Trân Ni dỗ cô nói: "Giấc mơ gì đáng sợ như vậy? So với em nằm mơ còn đáng sợ hơn."

"Em mơ thấy gì?" Trí Tú chống tay ngồi dậy, dựa vào ghế sô pha.

"Em nằm mơ thấy mình phá sản, trở thành kẻ nghèo hèn, làm em sợ muốn chết." Trân Ni rùng mình đi lấy áo khoác cho cô, phát hiện đó là tây trang liền cau mày: "Trời lạnh như vậy mà chị vẫn mặc tây trang, không lạnh sao?"

Nàng lấy áo lông cho Trí Tú mặc vào, nhìn quần áo của Trí Tú, lại đi thay một bộ khác, khi Trí Tú đã mặc kín mít, nàng thúc giục: "Đi đi đi, chúng ta đến bệnh viện xem, chị không nhận thấy mình bị cảm sao? Còn chạy tới công ty đón em."

Trí Tú khàn giọng nói: "Lúc lên máy bay không có bị cảm lạnh, xuống máy bay cũng đã đo nhiệt độ."

"Vậy đến bệnh viện kiểm tra tổng thể đi." Trân Ni thu dọn đồ đạc, đeo túi xách mang cô ra ngoài, nàng quay lại thì thấy Trí Tú bất động, nhìn chằm chằm vào bàn ăn.

Trí Tú nói: "Chị có thể mang đồ ăn đi không?"

"Có thể!" Trân Ni đau lòng cô, lấy hộp giữ nhiệt ở nhà ra, bỏ xương và cháo vào đó.

Trí Tú cầm trong tay đi theo nàng, không biết có phải vì Trí Tú bị cảm hay không, nhìn cô như vậy, luôn cảm thấy cô rất đáng yêu.

Trân Ni nhịn không được liếc nhìn cô mấy cái, nghiêng người nắm lấy tay cô, tay Trí Tú đặc biệt nóng, vì thế hỏi: "Chị có sợ tiêm không?"

"Hửm?" Trí Tú quay đầu nhìn nàng, thang máy mở ra, cô phản ứng chậm nửa nhịp, trả lời: "Không sợ sao?"

"Em hỏi chị đấy." Trân Ni cười nói: "Nếu chị sợ, em sẽ bịt mắt chị lại."

Đến bệnh viện phải mất hơn 20 phút, khi lên xe, Trân Ni kéo khăn choàng của Trí Tú thật chặt, thắt dây an toàn cho cô.

Trên đường nàng liếc nhìn cô rồi nói: "Nếu chị thấy khó chịu thì ngủ một giấc đi, đến nơi em sẽ đánh thức chị dậy."

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ