Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (2)

33 1 0
                                    

Thái Anh ngồi bên ngoài rất lâu, muốn an tĩnh ngồi đến ngày hôm sau, trên đường, mẹ nàng lại đi ra, mang cho nàng một chiếc áo khoác và giày.

Nàng không muốn, mẹ nàng lại quỳ xuống giúp nàng mặc quần áo và giày rồi nói: "Ngoài mẹ đối tốt với con, còn có ai nữa? Nếu con không muốn nhìn thấy mẹ, ta đi là được rồi."

Sau khi mặc quần áo cho nàng, bà thực sự rời đi.

Thái Anh dùng sức véo xương mũi của mình, nàng quá mệt mỏi lại cáu kỉnh, lần nào cũng như vậy, mỗi lần cãi nhau, nếu nàng không cúi đầu, mẹ nàng sẽ cúi đầu.

Sau đó, cảm giác tội lỗi của nàng giống như nước soda, không chua cũng không ngọt, không phân biệt được mùi vị.

Thái Anh cầm điện thoại, ngồi đó rất lâu.

Màn đêm càng lúc càng tối, mặt trăng như hôn xuống nước biển, kéo dài không phân biệt được, sóng biển gợn sóng ánh sáng trắng, mặt nước và bầu trời trở thành một màu.

Sáng sớm, có điện thoại gọi đến, nói muốn kiểm tra số tiền mừng hôm nay thu được, Thái Anh về phòng, tìm giày và áo khoác, mặc vào, tạo cho mình trạng thái tốt nhất rồi đi ra ngoài.

"Thái Anh tỷ, chị xem tiền mừng có đúng không, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi." Thẩm Như Ý nói rồi đưa danh sách cho nàng, thấy vẻ mặt nàng không ổn, lại hỏi: "Chị sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

"Có lẽ hơi say sóng." Thái Anh xoa xoa mặt, nhờ nàng ấy rót giúp mình một cốc nước nóng.

Vốn dĩ còn tưởng số tiền mừng lần này thậm chí còn không đủ để tổ chức hôn lễ, không nghĩ tới thân thích của Trân Ni đều ra vạn tệ, xem như có tâm.

Tính tiền xong, nàng chụp ảnh lưu lại rồi nói: "Các cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa cho Trân Ni, trong nhà ăn còn có đồ ăn."

"Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Tôi vừa nhìn thấy Lạp lão bản đi về hướng đó." Trang Như Nhuế nói: "Hải sản trong nhà hàng rất ngon, lúc lên thuyền tôi ăn một ít mực, cay, hương vị rất tuyệt, không biết còn không."

Thẩm Như Ý cũng nói: "Chúng ta đi xem xem, vừa lúc cũng đói bụng."

Ba người đi cùng nhau, có khách đang ăn trong phòng ăn, chào hỏi đơn giản rồi đi gọi món, nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi ở quầy bar nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp.

Nữ nhân đang ngồi cạnh cô, mặc một chiếc váy ống màu tím, còn có chút thục nữ cụng ly với cô.

Cả hai giống nhau một cách khó hiểu, ngồi cạnh nhau rất xứng đôi.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Thái Anh.

Trang Như Nhuế không ngừng dùng vai đẩy Thẩm Như Ý: "Làm sao bây giờ? Biết vậy đã không tới đây."

Thẩm Như Ý nói: "Sao cô không trực tiếp qua đó hỏi xem, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Hai người trộm nói chuyện, nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt thì Thái Anh đã bình tĩnh gọi điểm tâm ngọt, sau đó bưng đĩa ra bàn phía sau dùng bữa, an tĩnh như khi đang làm việc.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ