Chương 61

113 4 0
                                    

Ướt át trên môi đặc biệt rõ ràng.

Trân Ni dùng giọng điệu rất bình tĩnh, tỏ ra không hề lo lắng hay sợ hãi, nhưng giọng nói của nàng giống như hòn sỏi ném xuống hồ, làm nổi lên một tầng gợn sóng.

"Bị người nhà nhìn thấy sao?" Trí Tú nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt quét qua đường phố, người rất dễ phân biệt, dù sao ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người quá sắc bén.

"Đó là ba của em sao?" Trí Tú nhẹ nhàng hỏi, cố gắng không tạo áp lực cho Trân Ni.

Trân Ni gật đầu, giữ cô lại: "Chúng ta đi đi, bây giờ nhất định ba em đang tức giận, trước mắt đừng làm phiền ông ấy."

Dù suy nghĩ của mỗi người không còn phong kiến như trước, nhưng phong tục còn chưa đủ cởi mở để chấp nhận quan hệ đồng giới.

Trí Tú nhìn xa xa, Ba Kim đi xe máy tới đây, mặc áo khoác, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt thâm thúy. Trí Tú lễ phép khom lưng chào hỏi ông.

Trong lòng Trân Ni áy náy một lát, sau đó nghiêm túc nói: "Lát nữa về khách sạn, hẳn là Lệ Sa ở cùng khách sạn với chị, trước mắt chị ở cùng cô ấy đi, nghe không?"

Trí Tú im lặng, giống như giả vờ không nghe thấy.

Trân Ni nắm tay cô nói: "Chúng ta đi thôi, ba mẹ em còn tưởng chị đang khiêu khích, tốt xấu gì cũng nên đi hòa giải trước."

"Nhưng lỡ như ba mẹ đánh em thì sao?" Trí Tú cũng nghiêm túc nhìn nàng: "Vậy chị đến đây có ý nghĩa gì?"

"Chị ngốc sao? Sao lại không có ý nghĩa gì, ý nghĩa nằm ở chỗ ba mẹ em có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau hay không!" Trân Ni dùng giọng điệu thoải mái nói: "Nói bị đánh chỉ là nói đùa thôi, em đã thành niên rồi, lại không phải là con nít, sao bọn họ có thể đánh em được?"

"Nếu chị đi sẽ đổ thêm dầu vào lửa, sẽ bị đánh thật đấy."

Nàng kéo Trí Tú về phía trước, bị ba nàng nhìn chằm chằm quá lâu, dù có mãnh đến đâu cũng sẽ sợ hãi, đi qua khu phố sầm uất, đến đầu ngõ, xung quanh là những người bán hàng rong, còn có rất nhiều người qua lại.

Khi đi lên bậc thang Trân Ni đứng phía trên hai bậc, đặt tay lên vai cô nói: "Nếu ba mẹ em kiên quyết không đồng ý thì em sẽ bỏ trốn cùng chị."

Đây là kết quả tệ nhất, Trí Tú nắm tay nàng nói: "Sẽ không, tin chị đi."

Trân Ni mím chặt môi, gật đầu tin cô.

Từ đây đi bộ về nhà, Trân Ni mua hai cái xúc xích nướng, vốn dĩ nàng muốn mua hạt dẻ, vào mùa đông, những con phố nhỏ đầy rẫy những người bán hạt dẻ rang, hương thơm bay xa hàng dặm.

Chỉ là trời quá lạnh, Trân Ni lại lười biếng, mua về cũng không bóc ra, Trí Tú bóc ra cho nàng, nàng lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Trên đường trở về, Trân Ni gửi tin nhắn cho ba nàng, nói nàng về nhà trước.

Lần này Trí Tú đưa nàng về nhà, Trân Ni vẫy tay với cô ở dưới lầu nói: "Chị về sớm đi, lát nữa trời sẽ tối."

"Chị biết rồi."

Trong nhà không có ai, Trân Ni ngồi trên sô pha, tim đập loạn xạ, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cảnh tượng, tất cả đều là những cảnh tượng rất "đẫm máu". Ban đầu nàng định sẽ tâm bình khí hòa nói với ba mẹ mình, nhưng không nghĩ tới lại công khai trong loại tình huống như vậy.

Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương [Jensoo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ