Chương 18

38 10 0
                                    

Hà Ngộ lái xe đưa Tô Thu Tử rời khỏi nhà họ Tô. Qua kính cửa xe, Tô Thu Tử có thể nhìn rõ một nhà ba người bọn họ vẫn đang đứng trước cửa, vẻ mặt Tô Cung Thừa nghiêm khắc nhìn Tô Ái nói gì đó, sau đó Tô Ái tức giận bỏ vào nhà. Khoảng cách ngày càng xa, rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng cây thông noel cao lớn trong sân vườn.

Tô Thu Tử thu lại dòng cảm xúc ngổn ngang, chăm chú quan sát người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh.

Xe chạy đến giao lộ, đèn đỏ sáng lên, Hà Ngộ ngừng xe trước vạch kẻ đường màu trắng. Hà Ngộ nắm lấy vô lăng, hàng cây hai bên đường được ánh sáng màu vàng chiếu rọi, tạo thành vệt bóng loang lổ trên sườn mặt tuấn tú của người đàn ông. Anh nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt tay lái, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm. Hà Ngộ như này, rất giống với Hà Ngộ nguy hiểm trong đêm Giáng sinh hôm đó, có hơi đáng sợ.

Không gian trong xe yên tĩnh, Hà Ngộ đang trầm tư dần hoàn hồn lại, anh chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tô Thu Tử.

Bóng dáng người phụ nữ mảnh mai ngồi dựa vào lưng ghế, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt nâu trà trong veo chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt xẹt qua nét kinh ngạc. Anh chợt quay đầu nhìn sang khiến hành động của cô bị chen ngang, Tô Thu Tử giật mình thu hồi ánh mắt. Cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì không cần đến bệnh viện đâu."

Lúc còn ở nhà ăn, cô đã biết người bảo mẫu này không có ý gì tốt, vậy nên cô vẫn luôn đề phòng bà ta. Đến khi bát canh đổ xuống thì cô đã nhanh nhẹn tránh đi rồi, chỉ bị nước canh bắn một chút lên mu bàn tay.

Lúc đó hét lên chỉ là do vô ý, cô không nghĩ rằng Hà Ngộ sẽ vì thế mà tới xem, còn không màng lễ nghĩa mà kéo cô rời đi. Những lời Hà Ngộ nói ở nhà họ Tô vẫn vang vọng trong tâm trí cô, Tô Thu Tử cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên. Người đàn ông luôn mang dáng vẻ nho nhã, lịch sự nay lại nổi giận, đó là điều cô chưa từng tưởng tượng được trước đây.

Tính tình Hà Ngộ rất tốt, hiếm khi nổi giận. Nhưng chưa nói đến việc tức giận, chỉ là khi nhìn rất vết bỏng trên tay Tô Thu Tử, anh lại cảm thấy khó chịu. Ở nhà anh, cô được sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vậy mà mới trở về nhà cô một chút đã bị bỏng rồi. Mà đáng trách là anh ở ngay gần đó lại không bảo vệ được cô. Anh chỉ mới rời mắt đi mà cô đã bị thương rồi.

Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt ảm đạm. Tô Thu Tử sốt ruột, gượng cười giơ tay lên trước mặt anh, làm bộ bất ngờ nó: "Ôi trời, sao mà vết thương đã khỏi rồi này."

Cô vừa dứt lời, Hà Ngộ cũng ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt anh đã dịu lại, còn không nhịn được mà bật cười.

Nghe được tiếng cười của Hà Ngộ, Tô Thu Tử cũng cười theo, cô nhìn anh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô lúc cô bị thương.

Bầu không khí trong xe thoải mái hơn nhiều, lúc này, đèn xanh sáng lên, Hà Ngộ nổ máy xe, hỏi: "Về nhà à?"

"Vâng." Tô Thu Tử gật đầu, Hà Ngộ nói là về nhà, Tô Thu Tử vô thức nhớ đến Nhiễm Phong Công Quán. Cô sống ở nhà họ Tô hơn hai mươi năm nhưng lại không bằng ở Nhiễm Phong Công Quán mấy tháng.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ