Chương 8

57 7 3
                                    

Tô Thu Tử cảm thấy quá mất mặt khi được Hà Ngộ ôm chặt lấy eo, cưỡi ngựa chạy hai vòng, lúc xuống ngựa hai chân vẫn còn run. Sau hai vòng cưỡi như vậy, nỗi sợ cưỡi ngựa trong lòng Tô Thu Tử cũng vơi bớt phần nào.

Hà Ngộ leo xuống từ lưng ngựa, nắm lấy dây cương hướng dẫn cô. Anh có tố chất kiên nhẫn của một người giáo viên thực sự, các kỹ năng cưỡi ngựa của Liên Quân Nhân cũng đều do anh dạy. Sau một buổi sáng được hướng dẫn cặn kẽ, Tô Thu Tử cũng dần cảm thấy hứng thú với bộ môn này, thậm chí là đến buổi trưa, cô còn có thể tự cưỡi ngựa đi hai vòng.

Cả Tô Thu Tử và Liên Quân Nhân đều cưỡi ngựa rất vui vẻ, nhưng Hà Ngộ chủ yếu là hướng dẫn cô một cách kiên nhân chứ không cưỡi nhiều. Đây là tính cách mà hầu như một tinh anh nào cũng đều có. Tô Thu Tử dường như cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi làm việc của anh, một người đàn ông trẻ tuổi có khí chất, vừa có thể nhẹ nhàng dạy người khác cưỡi ngựa, nhưng cũng có thể tao nhã và dứt khoát xoay chuyển mọi tình thế.

Hà Ngộ thực sự là một người đàn ông rất thu hút.

Cưỡi ngựa đến giữa trưa, ba người dùng bữa tại một nhà hàng buffet trong trường đua ngựa. Cưỡi ngựa, cũng giống như đánh golf, đều là những trò tiêu khiển đắt tiền của giới thượng lưu, hiển nhiên là những người đến đây không phú cũng quý. Ngay khi ba người bước vào nhà hàng đã có một vài người Anh nhận ra Hà Ngộ và tiến đến bắt chuyện, có lẽ là đối tác của anh.

Nhất thời không thể rời đi được, Hà Ngộ cúi đầu hỏi Tô Thu Tử: "Em có đói không?"

Tô Thu Tử vừa mới được Hà Ngộ giới thiệu là vợ của anh, cô hiện tại còn đang chăm chú lắng nghe mấy người nói chuyện, đột nhiên bị Hà Ngộ hỏi như vậy, cô nhìn anh, khẩu thị tâm phi trả lời: "Không đói."

Có vẻ đã nhận ra cô đang nói dối, Hà Ngộ cười nhẹ, cô bị anh cười nên hơi choáng váng, lại nghe được anh nói: "Nhân Nhân hẳn là đói bụng rồi, em đưa em ấy đi ăn trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm hai người."

Hà Ngộ đã dựng sẵn bậc thang cho cô, Tô Thu Tử cũng nhận ý tốt của anh mà bước xuống, cô gật đầu, nói lời tạm biệt với mấy người kia rồi đưa Liên Quân Nhân rời đi.

Liên Quân Nhân quả thực là đã cảm thấy đói bụng từ lâu, dù gì cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, cơn đói đến rất mau, nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi rời đi chỉ vì vấn đề nhỏ này trước mặt nhiều người như thế, vậy nên khi được Tô Thu Tử đưa đi, cô lại càng cảm thấy yêu quý Tô Thu Tử hơn.

Hai người lấy thức ăn rồi ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sát đất bằng kính, từ vị trí này có thể nhìn thấy trại ngựa và hồ nước nhân tạo, phong cảnh thực sự rất đẹp.

"Chị dâu, chị định tổ chức sinh nhật cho anh trai em như thế nào vậy?" Trong khi Tô Thu Tử đang quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, Liên Quân Nhân đã hỏi cô như vậy.

Tô Thu Tử suýt chút thì mắc nghẹn miến đậu hũ hạnh nhân vừa ăn vào. Cô quay sang đối mặt Liên Quân Nhân, người đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Chị không biết sinh nhật của anh trai em đúng không?" Liên Quân Nhân hỏi thẳng vào vấn đề.

Bởi vì Liên Quân Nhân không biết rõ về cuộc hôn nhân của Tô Thu Tử và Hà Ngộ, trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé, những cặp vợ chồng trên thế giới đều yêu nhau nên mới kết hôn, và những người yêu nhau sao có thể không biết sinh nhật của người mình yêu cơ chứ.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ