Chương 21

57 8 1
                                    

Chương trình trực tiếp đón năm mới Tô Thu Tử dẫn khá tốt nên được Tào Đình Bình biểu dương trong cuộc họp tổng kết. Đối với lần tuyên dương này, các đồng nghiệp đều dành lời chúc cho cô, chỉ có Thái Giai Vũ là ngồi trong góc, nhìn Tào Đình Bình bằng ánh mắt phức tạp.

Bước lên con đường này, Thái Giai Vũ chưa từng có suy nghĩ có thể nhẹ nhàng đi tiếp. Tào Đình Bình nắm chắc quyền chủ động trong tay, cô ta dù muốn làm gì cũng phải để ý đến sắc mặt của Tào Đình Bình.

Tô Thu Tự nhận ra vẻ tự ti ẩn trong ánh mắt Thái Giai Vũ, so với cô ta thì cô có phần tự tin hơn. Ngay cả khi tình huống xấu nhất xảy ra, cô vẫn có Hà Ngộ bên cạnh hỗ trợ. Mà cô cũng không bài xích sự giúp đỡ của anh, chính giao dịch tình sắc của Tào Đình Bình và Thái Giai Vũ khiến cuộc cạnh tranh mất cân bằng, vậy nên cô cũng không ngại nhưng cũng không kiêu ngạo khi được chồng mình hỗ trợ.

Nửa tháng sau Tết Nguyên Đán là đến thời gian kiểm tra cuối kỳ. Sinh viên năm tư không có tiết nên trường giao cho họ làm báo cáo tổng kết quá trình thực tập trong học kỳ I để đánh giá kết quả cuối kỳ. Thời gian này Lâm Thanh vẫn luôn đi theo đoàn hài kịch, không nộp đơn thực tập vào bất kỳ trạm phát radio hay đài truyền hình nào, vậy nên Tô Thu Tử giúp cô ấy làm một phần.

Tối thứ bảy, hai người hẹn nhau tại quán Nhật trong phố ẩm thực, Tô Thu Tử đưa báo cáo cho cô. Lâm Thanh cười cười nhận lấy, thuận tiện đưa tay huơ huơ trước mặt cô. Bàn tay trái nhỏ nhắn, ngón áp út đeo nhẫn. Tô Thu Tử liếc nhìn, cô chưa hỏi thì Lâm Thanh đã nhanh miệng nói: "Mình đang yêu đương với Hứa Thiệu."

Tô Thu Tử nhếch mày, uống nước trái cây, cười nói: "Mình cũng đoán là cậu ấy."

Lâm Thanh đã yêu thầm Hứa Thiệu từ những năm cấp ba, vì cậu ta mà đến thành phố Hạ học dẫn chương trình. Nhưng Hứa Thiệu quá xuất sắc, là nhân vật nổi tiếng ở trường cấp ba, dựa vào sức hút của bản thân là chinh phục biết bao trái tim thiếu nữ. Đến lúc học đại học lại càng nổi tiếng hơn nữa.

Đối với Lâm Thanh mà nói, Hứa Thiệu giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, cô nàng chỉ có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không với tới được. Hai người làm anh em nhiều năm, vậy mà đến khi gần tốt nghiệp lại ở bên nhau, đúng là hơi bất ngờ.

Tô Thu Tử cười nói với Lâm Thanh, lại cầm ống hút chọc nhẹ cốc nước, hỏi: "Cậu muốn đến thành phố Cảnh?"

Lâm Thanh thu tay lại, đôi vai trùng xuống, nói: "Không đi."

"Hứa Thiệu thì sao?"

"Anh ấy cũng không ở lại thành phố Hạ." Lâm Thanh đặt ly nước xuống, nụ cười dần phai nhạt. Cô ấy biết Tô Thu Tử lo lắng cho mình, Lâm Thanh nhìn cô, nói ra dự định của mình.

"Mình thích anh ấy bảy năm, sau khi tốt nghiệp, anh ấy về thành phố Cảnh, mình ở lại thành phố Hạ, lần này tách ra, có thể mình sẽ không được gặp anh ấy, nhưng lúc này, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp của mình cả. Trước đó chúng mình luôn đi cùng nhau, tốt nghiệp xong lại yêu xa, rồi sẽ đến lúc phải đưa ra lựa chọn cho tương lai thôi."

Hai người có thể thân thiết suốt bốn năm đại học là vì tính cách có điểm chung. Lâm Thanh giống Tô Thu Tử, đều là người hiểu chuyện, cô ấy biết rằng trước khi yêu người khác thì phải yêu bản thân mình, vậy nên sẽ không làm ra những hành động như vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp. Lâm Thanh cũng biết rõ rằng tình cảm của cô ấy và Hứa Thiệu có thể sẽ ngày càng sâu sắc, nhưng cũng có thể phai nhạt dần, và cô ấy đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi tình huống.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ