Chương 16

48 7 0
                                    

Tô Thu Tử chưa từng có cảm nhận như này trước đây.

Hà Ngộ giống như một con dã thú đội lốt người dưới lớp tây trang nho nhã, sự thú tính và hoang dã như đã thức tỉnh và đang dần chiếm lấy tâm trí người đối diện.

Tô Thu Tử cảm thấy mới lạ, cô muốn khám phá thêm những góc cạnh mới của Hà Ngộ, nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã kéo cô vào thế giới của sự phóng túng nhưng cũng bị anh kiểm soát chặt chẽ.

Bầu không khí hối hả kéo dài đến tận nửa đêm mới dần yên tĩnh lại, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở đan xen của hai cơ thể đang dán sát vào nhau. Hà Ngộ cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, ánh đèn vàng làm nổi bật nước da trắng như tuyết. Cô giống như con búp bê đã cũ, chỉ còn mái tóc ẩm ướt cùng lồng ngực phập phồng lên xuống là minh chứng cho sức sống của cô.

"Tiếp tục được không?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên trong không gian mờ tối.

Tô Thu Tử đã cạn kiệt sức lực từ sớm, cô ngước nhìn anh, đôi mắt màu nâu trà ánh lên nét căng thẳng, vội vàng nói bằng giọng khàn đặc: "Không...không được."

Hà Ngộ yên lặng nhìn cô, ánh đèn vàng như phủ lên khuôn mặt anh một loại vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, tầm mắt anh dừng lại trên đôi môi tái nhợt của cô rồi cúi đầu hôn lên, sau đó lại giang tay ôm cô vào lòng.

Cơ thể mệt mỏi rã rời khiến Tô Thu Tử dường như đã đánh mất khả năng suy nghĩa của mình, cô yên ổn nằm trong lồng ngực người đàn ông, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ có lực của anh.

Hà Ngộ thích món quà được chuẩn bị bằng tấm lòng, cho dù là tặng cho người khác hay tặng cho anh. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà Thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh dường như sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ, vậy nên cho dù cô tặng món quà quý giá đến đâu thì cũng chưa chắc rằng anh sẽ thích, chẳng bằng cô tìm lối tắt mà đi.

Mặc dù cách này không quân tử cho lắm, nhưng Tô Thu Tử cũng không quá để ý. Dù gì thì hai người là vợ chồng mà, cô tận hưởng sự dịu dàng, quan tâm cùng tiền tài anh đem lại, nhưng cô cũng dâng bản thân mình cho anh, điều này chẳng có gì phải hổ thẹn cả.

Hơn nữa, món quà này của cô, Hà Ngộ cũng rất thích.

Chỉ là những lời cô nói với anh khi đó, quả thực là có phần mờ ám.

Tô Thu Tử dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Cô đã không gặp Hà Ngộ mấy ngày rồi, đêm nay xem như là trả bài đủ, cô thực sự không chịu được.

Tô Thu Tữ khẽ cựa quậy, người đàn ông nhận thấy động tác của cô liền siết chặt vòng ôm của mình, hai thân thể càng dán chặt vào nhau. Anh cụp mắt nhìn cô, hỏi: "Muốn đi tắm à?"

Giọng nói của anh vẫn như bình thường, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh lại mang theo mị lực khó tả. Tô Thu Tử không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ trả lời: "Vâng."

Cô vừa nói xong, người đàn ông ở bên cạnh đã đứng dậy, cơ thể cô đột nhiên bay lên không trung, cô khẽ kêu "A" một tiếng, được Hà Ngộ ôm lên.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ