Chương 24

39 8 2
                                    

Khu dân cư ven biển ở phía nam thành phố Hạ là khu nhà giàu nổi tiếng, đâu đâu cũng có thể thấy các tòa chung cư cao cấp và biệt thự xa hoa, xung quanh vắng vẻ vô cùng. Đêm giao thừa nhưng cũng chỉ lác đác nghe được tiếng pháo.

Tô Thu Tử ngồi bên ghế phụ lái, ngắm nhìn đường bờ biển trải dài và hàng vạch kẻ đường trắng muốt vụt qua ngoài cửa sổ.

"Lo lắng à?" Hà Ngộ lái xe, bình tĩnh hỏi.

Hai người lái xe về nhà họ Hà, từ khi lên xe, Tô Thu Tử vẫn luôn giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hà lão, còn là anh chủ động đề nghị. Khi cô kết hôn cùng Hà Ngộ, ông lão tức giận nên không có mặt, giờ lại muốn gặp cô, chắc chắn không có ý tốt.

"Có một chút." Tô Thu Tử gật đầu thừa nhận, cô mỉm cười, nói: "Ông nội anh không thích em."

Thực ra, Tô Thu Tử biết cách giao tiếp với người không thích cô, dù gì thì cô cũng đã sống ở nhà họ Tô hơn hai mươi năm. Nhưng Hà lão và người nhà họ Tô không giống nhau, bọn họ trọng sĩ diện nên sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà, còn Hà lão thì chưa chắc.

Cô không thể bị đuổi khỏi nhà họ Hà được, cô còn chưa được nhận vào làm chính thức mà.

Tô Thu Tử suy diễn trong lòng, vẻ mặt suy tư. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Hà Ngộ liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: "Sẽ thích."

Đương nhiên không thể bắt người khác thích hay ghét cô được, nhưng nghe được lời này của Hà Ngộ, Tô Thu Tử vẫn thấy yên tâm hơn. Cô đã từng nghe nói tính cách của Hà Ngộ là di truyền từ ông Hà. Hà Ngộ dịu dàng như vậy, ông nội Hà chắc sẽ không quá lỗ mãng đâu.

Tới nhà chính nhà họ Hà, Tô Thu Tử theo Hà Ngộ xuống xe. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, mỉm cười đón bọn họ. Hà Ngộ giới thiệu với cô đây là quản gia của nhà chính, dì Địch, Tô Thu Tử gọi theo anh, dì Địch thân thiện cười, nói: "Mau vào đi, lão gia đã châm trà chờ rồi."

Dì Địch rất xinh đẹp, lại gần gũi mà vẫn giữ được phép tắc, không chỉ riêng bà ấy, khi cô cùng Hà Ngộ đi ngang qua vườn hoa, những người làm vườn cũng cư xử như vậy. Bầu không khí trong nhà có thể phản ánh tính khí của chủ nhân nó, sự lo lắng của Tô Thu Tử cũng phai nhạt đi phần nào.

Hà Ngộ cùng Tô Thu Tử bước vào phòng trà trên tầng ba. Hai người gõ cửa rồi cùng bước vào, thấy ngoài Hà Phùng Giáp ra còn một người đàn ông trung niên nữa, Hà Ngộ hơi khựng lại, cười nói: "Chú Dương."

Dương Trác Thư là đại diện đoàn luật sư của tập đoàn Hà Thị, đã công tác nhiều năm, Hà Phùng Giáp cực kỳ tín nhiệm ông ấy, các văn kiện pháp luật của gia tộc đều giao cho ông ấy xử lý.

Lần đầu tiên Tô Thu Tử gặp Hà Phùng Giáp, ông Hà đã qua tuổi bảy mươi nhưng khí sắc hồng hào, dáng vẻ nho nhã trông không giống ông cụ lớn tuổi chút nào. Khi cô cùng Hà Ngộ bước vào, đôi mắt sắc bén của ông lão liền liếc sang.

Ông Hà và Hà Ngộ vẫn có điểm không giống nhau, Hà Ngộ dịu dàng nho nhã, cho dù có ở sau lưng âm thầm tính toán nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt, lúc nào cũng giữ dáng vẻ thư sinh lễ độ. Mà ông Hà lại khác, tuy rằng khí chất tao nhã nhưng ánh nhìn vô cùng sắc bén, giống như một con đại bàng sải cánh trên trời cao, nhìn thấu mọi thứ trong lãnh thổ của ông.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ