Chương 25

34 5 0
                                    

Hà Ngộ phải quay lại bệnh viện chăm sóc ông cụ, mà Tô Thu Tử lại không dám vào vì sợ làm ông tức giận nên Hà Ngộ đành phải gọi lái xe đưa cô về Nhiễm Phong Công Quán.

Quá nhiều việc xảy ra trong một ngày khiến Tô Thu Tử không thể yên lòng được. Vừa về đến nhà, cô liền đi tắm rồi lên giường nằm.

Một giờ sáng, tiếng pháo hoa ngoài cửa vẫn chưa ngừng. Tô Thu Tử nhìn lên trần nhà, chuyện ngày hôm nay được cô nhớ rõ như thước phim quay chậm. Nghĩ đến câu nói của Hà Ngộ trước tiệm bán báo, Tô Thu Tử trở mình.

Hà Ngộ nói nếu cô muốn, hai người có thể ở bên nhau cả đời. Những lời này vẫn làm cô rung động đến giờ. Tô Thu Tử nhìn phần giường trống rỗng bên cạnh, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Trong cuộc hôn nhân này, kẻ mạnh là anh còn cô ở thế yếu, anh là người nắm quyền chủ động trong mọi chuyện. Không biết nguyên nhân từ đâu mà anh nói những lời đó nhưng nếu chính anh nói ra thì chắc chắn có thể làm được. Tâm tình bất ổn của Tô Thu Tử cũng theo đó mà bình lặng lại.

Cô không cần phải lo nghĩ chuyện ly hôn nữa, nếu ở bên nhau thoải mái thì không ly hôn cũng tốt. Mà quan hệ của hai người không tồn tại cơ sở tình cảm, nên dù sau này Hà Ngộ gặp được người anh thích, cô cũng không phải tiếc nuối mà rời đi.

Hà Ngộ đối xử với cô tốt như vậy, cô không biết làm thế nào để đáp lại anh, việc duy nhất cô có thể làm là việc này.

Đêm qua là giao thừa, hôm nay là năm mới. Tô Thu Tử nằm trên giường, vẫn như mọi năm một mình đón lễ, cô đã có thói quen ở trên gác mái nhà họ Tô vào mùng một. Ấy vậy mà hôm nay ở Nhiễm Phong Công Quán, cô lật người sờ vị trí bên cạnh, lần đầu có suy nghĩ nếu có Hà Ngộ ở cùng cô thì tốt rồi.

Khi đã quen với cảm giác có người bên cạnh, lúc người đó không kề bên sẽ nhớ. Càng quen thuộc thì lòng tham muốn được người đó đối xử tốt càng lớn.

Hà Ngộ có thể đối tốt với cô đến mức nào? Yêu cô?

Tô Thu Tử cảm thấy suy nghĩ này của mình quá tham lam, Hà Ngộ đã đối xử với cô tốt như vậy rồi, thế mà cô còn dám mơ tưởng loại chuyện không thực tế này.

Nghĩ vậy, Tô Thu Tử cười rộ lên, cô lăn lộn trên giường nửa ngày. Cuối cùng lại cuộn tròn trong chăn anh như con sâu.

Tô Thu Tử thoải mái ló đầu từ trong chăn ra, thả lỏng toàn thân, cảm nhận mùi hương của Hà Ngộ còn lưu lại, cảm giác như đang được anh ôm lấy vậy. Tô Thu Tử hít thở nhẹ nhàng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hà Ngộ chăm sóc ông cụ cả đêm nên đón giao thừa ở bệnh viện, hai người đều ăn ý không đề cập đến sự việc ở nhà cũ, tiếp tục chung sống hòa thuận. Chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe ông cụ xong, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, Hà Ngộ đưa ông về nhà họ Hà.

Mùng một năm mới, gia đình đoàn viên, Hà Ngộ ở lại cùng uống trà, chơi cờ với ông cụ. Chiều muộn thì nhận được điện thoại của Mâu Hoa Linh, kêu anh đưa Tô Thu Tử về ăn cơm.

Hà Ngộ nói lại với ông cụ, sau khi được ông đồng ý anh mới rời đi, lúc sắp ra khỏi nhà, ông còn đưa cho anh một bao lì xì.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ