Nhìn tên người được ký tặng trên từng món đồ đều là Hà phu nhân, Tô Thu Tử ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực mình.
Nhận được món quà được dụng tâm lựa chọn như vậy, chẳng mấy ai có thể không cảm thấy cảm động.
Đồ vật được gửi tặng rất nhiều, Tô Thu Tử không thể cầm hết được, vậy mà bên trong kiện hàng vẫn còn một hộp quà đang chờ cô mở ra. Nhìn những món quà này, Tô Thu Tử đột nhiên nhớ đến lễ Giáng sinh tại nhà họ Tô, bọn họ cũng dựng một cây thông lớn ở giữa nhà mỗi dịp Giáng sinh đến, còn bày rất nhiều món quà được bọc trong những tờ giấy gói đủ màu sắc, ấy vậy mà chẳng có bất kỳ món quà nào dành cho cô cả.
Dì giúp việc trong nhà từng nói, con gái nhà họ Tô từ khi sinh ra đã đứng trên vạch đích rồi, được hưởng cuộc sống như một nàng công chúa vậy. Vậy mà khi còn sống ở đó, Tô Thu Tử chưa từng cảm nhận được cuộc sống của một nàng công chúa trong lời họ, nhưng bây giờ cô đã cảm nhận được rồi.
Tô Thu Tử không phải là một cô gái không lo nghĩ điều gì, nhưng giờ đây cô chỉ muốn quên đi mục đích Hà Ngộ kết hôn với cô, hay chuyện cuộc hôn nhân này sẽ có kết cục như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu dàng và ấm áp của Hà Ngộ.
Tô Thu Tử ngồi xổm trên mặt đất một lúc mới từ từ đứng dậy, cô đi về phía phòng ngủ tìm điện thoại gọi cho Hà Ngộ. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, giọng nói trầm ấm của Hà Ngộ truyền tới: "Alo?"
Giọng nói lười biếng của người đàn ông vào buổi sáng luôn có một sức quyến rũ vô hình nào đó khiến cho lòng người rung động. Lỗ tai Tô Thu Tử hơi nóng lên, cô nói: "Là em, Hà phu nhân."
Cô vừa nói xong, người ở đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, một lúc sau mới cười nói: "Có thích không?"
"Thích." Trong lòng Tô Thu Tử như có tia nắng ấm áp xua tan đi nhưng sương khói mờ ảo nơi đáy lòng, cô cũng cười rộ lên, nói: "Em rất thích, cảm ơn anh, Giáng sinh vui vẻ."
"Vậy thì tốt." Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời.
Tô Thu Tử liếc mắt nhìn chiếc hộp lớn đựng đầy đồ, cô hỏi: "Nhiều món đồ có chữ ký như thế, anh kiếm đâu ra vậy?"
Đừng nói là ký tặng riêng, chỉ đơn thuần là chữ ký thôi cũng đã rất khó kiếm rồi, không chỉ đơn giản là dùng tâm hoặc tiền là có được ngay.
"Chơi cờ thắng được." Hà Ngộ trả lời.
Tô Thu Tử không hiểu ý anh là gì, chỉ "À" một tiếng nhưng lại không có gan hỏi tiếp. Hà Ngộ nghe ra được sự nghi hoặc trong lời nói của cô liền giải thích: "Hứa Trí là bạn tốt của anh, anh chơi cờ thắng cậu ta nên lấy chữ ký làm phần thưởng."
Nghe vậy, Tô Thu Tử cuối cùng cũng hiểu rõ. Hóa ra là hai người họ đã biết nhau từ trước, chẳng trách được rằng khi có người khen anh đẹp hơn Hứa Trí trong buổi xem phim lần trước, anh lại tỏ vẻ chẳng mấy để tâm. Anh đã biết mặt mũi Hứa Trí ra sao rồi nên mới tự tin như vậy.
Tô Thu Tử bỗng cảm thấy xấu hổ nhớ đến chuyện mình từng khen "Hứa Trí đẹp trai hơn" lúc lên xe rời khỏi rạp chiếu phim. Cô mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói như muốn bù đắp: "Anh cũng rất đẹp trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế Học
Romance☁️ Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học ☁️ Thể loại: Nguyên sang, Cưới trước yêu sau, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Kim bài đề cử ☁️ Raw: Tấn Giang || Convert: Lacus Clyne | Chihiro (Wikidich) ☁️ Độ dài: 68 chư...