Chương 17

33 9 0
                                    

Quả thực là Hà Ngộ có thời gian, việc hợp tác cùng tập đoàn Thuận Sính đang bước vào giai đoạn phát triển, hôm đó, sau khi kết thúc hội nghị hợp tác tại tập đoàn Thuận Sính, Tô Cung Thừa ngỏ lời mời anh ăn đến nhà ăn cơm, vậy nên Hà Ngộ liền đồng ý.

Hà Ngộ đã đồng ý rồi, hơn nữa còn là đến nhà cô, Tô Thu Tử nhất thời không từ chối được. Sau khi tan làm vào buổi tối ngày hôm sau, hai người họ cùng lái xe về nhà họ Tô.

Xe vừa tiến vào cổng biệt thự nhà họ Tô, Tô Thu Tử liền chú ý đến cây thông noel lớn trong sân vườn. Cây thông lớn thu hút sự chú ý của cô, sau khi đỗ xe lại, Hà Ngộ quay sang hỏi: "Làm sao vậy?"

Khi còn nhỏ, Tô Thu Tử từng có một ước mơ, đó là một ngày nào đó, cha cô sẽ nhớ ra mình còn có một đứa con gái này, dưới gốc cây thông cũng sẽ có một món quà nhỏ dành riêng cho cô. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, Tô Cung Thừa chưa từng nhớ đến cô dù chỉ một lần.

"Cái cây này hình như nhỏ hơn hồi xưa thì phải." Tô Thu Tử cười nói: "Hồi đó, Tô Ái muốn lấy quà thì phải cần cha bế lên mới với tới được."

Ánh mắt Tô Thu Tử như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, khóe môi không nhịn được hơi cong lên, Hà Ngộ nhìn cô rồi nói: "Là do em đã trưởng thành rồi."

Đúng vậy, cô đã trưởng thành và tự tin hơn, không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Tô mà làm việc nữa, không cần lúc nào cũng sợ lỡ lời, hay sợ làm hỏng việc.

Hà Ngộ xách theo một vài món đồ anh chuẩn bị từ trước, vậy nên Tô Thu Tử đi trước anh, gõ cửa nhà. Tống Y Quân rất nhanh đã tươi cười đi ra mở cửa.

Vẻ mặt bà ta cứng đờ lại khi thấy Tô Thu Tử, sau đó lại cười nói với Hà Ngộ ở phía sau: "Hà Ngộ đó à, mau vào đi."

Nhìn thấy Tống Y Quân làm lơ Tô Thu Tử, Hà Ngộ chỉ lễ phép gật đầu, anh liếc nhìn Tô Thu Tử, Tô Thu Từ dường như có ý nhắc nhở mà gọi một tiếng: "Dì Tống."

Tô Thu Tử mồ côi mẹ từ nhỏ, đối với việc xưng hô, cô không biết mình có được gọi "mẹ" hay không. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta chỉ để Tô Thu Tử gọi là "dì Tống".

Nhưng bà ta không ngờ được rằng sau đó Hà Ngộ cũng gọi là "dì Tống", Tống Y Quân khẽ nhíu mày. Bà ta liếc nhìn Tô Thu Tử, nhưng vẫn kiêng dè chuyện cô có Hà Ngộ chống lưng, vậy nên cuối cùng vẫn không nói gì.

Vì chuyện Hà Ngộ không chịu lấy con gái bà ta, Tống Y Quân vẫn luôn thầm mắng anh có mắt như mù, nhưng hai nhà Tô – Hà còn mối quan hệ hợp tác, bà ta cũng không tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có thể duy trì vẻ ưu nhã, đúng mực.

Hai vợ chồng bước vào nhà, đưa quà cho bảo mẫu còn hai người đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, Tô Cung Thừa đang uống trà, Tô Thu Tử gọi một tiếng cha, ông ta chỉ nhàn nhạt đáp lời. Đến khi nhìn thấy Hà Ngộ, Tô Cung Thừa mới niềm nở đứng dậy kêu anh mau ngồi xuống.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tô Thu Tử hiếm khi có mặt ở nhà. Mà cho dù ở nhà thì phần lớn thời gian cô cũng chỉ ở trên gác mái tầng ba. Sở dĩ cô bị hai mẹ con Tống Y Quân đối xử như vậy cũng là do thái độ lạnh nhạt của cha cô. Thật ra cô cũng không trông cậy việc Tô Cung Thừa sẽ có thái độ khác với cô sau khi cô kết hôn với Hà Ngộ, đối với ông ta, cô chỉ là một sản phẩm dư thừa, còn không bằng không có.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ