Chương 27

17 4 0
                                    

Khung cảnh mập mờ trong căn phòng cuối cùng cũng dừng lại, Hà Ngộ hôn nhẹ lên khóe môi cô. Cô hôm nay không giống mọi khi, cho dù anh làm quá mức nhưng cô cũng không xin tha.

Trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, anh vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, cất giọng khàn khàn: "Tiếp tục được không?"

Ý thức của Tô Thu Tử như bị rút ra khỏi thân thể, vô lực nằm trong vòng tay anh, nhỏ giọng trả lời: "Nhưng...có thể."

Một lúc sau, cô lại nhỏ giọng nói thêm: "Em...em chỉ muốn nói cảm ơn anh."

Sự điên cuồng trong ánh mắt người đàn ông còn chưa tan, vì cậu nói của cô mà như phủ thêm một tầng mây mù, trong phòng chỉ bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng vàng nhạt ấm áp không thể chiếu rõ ẩn ý trong mắt anh.

"Chuyện mua xe?" Hà Ngộ hỏi.

"Vâng." Tô Thu Tử nhẹ nhàng đáp lại, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt nâu trà như nhòe đi. hỏi: "Thích không?"

Hai cặp mắt đối diện nhau, ánh mắt Hà Ngộ như bừng sáng, dịu dàng, anh nhẹ nhàng hôn cô, đáp: "Thích."

Cô gái nhỏ cười rộ lên, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Không biết tối qua hai người đã làm bao lâu, nhưng Tô Thu Tử đã có giấc ngủ sâu, sáng hôm sau, báo thức kêu hai hồi chương cô mới mở mắt ra. Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy Hà Ngộ đang đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ mặc áo sơ mi.

Chắc là anh vừa tắm xong, tóc vẫn hơi ướt, khuôn mặt lập thể sắc nét. Dáng người anh thon dài cao lớn, ánh nắng mặt trời qua cửa kính chiếc vào tạo thành khung cảnh ấm áp. Cánh tay nâng lên để lộ cơ bắp săn chắc, ngón tay thon dài ung dung đóng từng cúc áo. Ánh mắt sâu thẳm phóng ra bên ngoài, đôi môi mỏng hơi mím lại, tạo cho anh vẻ tự phu nho nhã do tinh hoa đất trời bối đắp lên.

Tô Thu Tử nhớ lại dáng vẻ của anh tối qua, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Văn nhã bại hoại.

Biết cô đã dậy, người đàn ông quay đầu lại nhìn, ánh mắt suy tư vừa rồi biến đâu mất, đổi thành vẻ dịu dàng cô thường thấy. Anh cài khuy áo ở cổ tay, cầm cà vạt lên rồi cười nói với Tô Thu Tử: "Em có thể ngủ thêm một chút."

Vừa nói chuyện, anh vừa nhanh tay thắt chiếc cà vạt màu lam, cũng mặc xong áo vest. Chỉ chốc lát, dáng vẻ dịu dàng đã bị thay thế bởi sự thành thục, trầm ổn.

Mấy ngày nghỉ vừa rồi, cô đã quen với dáng vẻ ăn mặc giản dị của anh, áo len cổ lọ với áo khoác ngoài, đơn giản và lịch sự. Bây giờ quay về dáng vẻ này khiến cô có chút không quen.

Cô giật mình từ trên giường ngồi dậy, nói với Hà Ngộ: "Hôm nay em phải đi làm."

"Ở đài truyền hình à?" Hà Ngộ hỏi.

"Không phải, là một việc làm thêm." Tô Thu Tử nói xong lại bổ sung: "Khai trương một trung tâm thương mại, việc nghiêm túc, không phải ở quán bar."

Nói đến đây, giọng cô bất giác thu nhỏ lại, nhìn anh cười gượng.

Sau khi bị bắt gặp ở quán bar lần trước, lúc về, Hà Ngộ có đưa cho cô một chiếc thẻ. Trong đó không có quá nhiều, mấy trăm nghìn nhưng cũng đủ để cô chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến nhịp sống của cô, ngày thường đến đài truyền hình thực tập, cuối tuần vẫn đến phòng gốm làm thêm, đôi khi sẽ nhận thêm chút việc bên ngoài, cô vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, chăm chỉ làm giàu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ