Chương 19

48 8 2
                                    

Đêm đó, Tô Thu Tử bị hành hạ đến không đứng dậy nổi, ngay cả khi cô nhỏ giọng cầu xin, người đàn ông cũng chỉ dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cô, giây sau đã mạnh mẽ đâm vào.

Anh rõ ràng không phải là quý công tử nho nhã lịch sự mà đích thực là kẻ cặn bã ra vẻ đứng đắn.

Gió đêm thổi mạnh, khung cảnh trong phòng kiều diễm, Tô Thu Tử cuộn tròn trong lồng ngực người đàn ông, trên người đổ một lớp mồ hôi mỏng. Vận động ra mồ hôi dường như cũng mang theo cả hơi cồn còn sót trong người cô. Rõ ràng là cô đã mệt đến không chịu nổi, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo, ký ức tối nay cũng hiện lên rõ ràng.

Tô Thu Tử bỗng cảm thấy xấu hổ.

Cô cử động cơ thể, yên lặng xoay người lại, Hà Ngộ nhận thấy hành động của cô, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang vẻ quyến rũ mập mờ, còn có cả nét nuông chiều khó nhận ra. Tô Thu Tử ngại ngùng nói: "Em...em muốn đi ngủ."

Cơ thể mảnh mai của người phụ nữ vùi trong chăn, chỉ để lộ ra mái tóc đen tuyền nổi bật trên bờ vai trắng muốt, Hà Ngộ nghe thấy giọng nói hơi khàn của cô, mỉm cười, duỗi tay ôm cô vào lòng.

Hà Ngộ khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, cơ thể anh tựa như nguồn nhiệt nóng ấm vây lấy cô, Tô Thu Tử đắm chìm vào đó, không có cách nào từ chối được. Khi ý thức dần mờ đi, Tô Thu Tử nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi say giấc, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ.

Chiếc xe mà Thái Giai Vũ bước lên trong bãi đỗ xe tối nay, là xe của Tào Đình Bình.

Tối qua lăn lộn đến kiệt sức, vậy nên tinh thần Tô Thu Tử hôm nay không được tốt lắm, còn suýt chút nữa đã đến muộn. Sau khi bước vào đài, nhìn thấy cửa thang máy sắp đón lại, Tô Thu Tử hô lên "Chờ chút" rồi chạy chậm vào thang máy.

Kịp thang máy, Tô Thu Tử nói cảm ơn với người bên trong, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện là Thái Giai Vũ.

Thái Giai Vũ đeo túi xách, dựa lưng vào thang máy, cô ta hơi rũ đầu, mái tóc dài che phủ bên hai gò má. Có lẽ tối qua cô ta không ngủ ngon, sắc mặt rất kém, có lẽ vẫn còn dư âm của cơn say.

Sắp tới giờ vào ca làm, trong thang máy chỉ còn hai người các cô. Nghe được tiếng Tô Thu Tử, Thái Giai Vũ chỉ ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy tơ máu.

Tô Thu Tử đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, nhưng vẫn giữ sắc mặt bình thản, hỏi một câu: "Trông cô xao xanh lắm, không sao chứ?"

Giữa hai người tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, mà lần trước Thái Giai Vũ còn hố cô một lần, vậy nên hiện tại chỉ đối xử với nhau như đồng nghiệp bình thường. Thái Giai Vũ gật đầu, nói: "Do tối qua uống nhiều nên không thoải mái thôi."

Giọng cô ta hơi khàn, có thể là do rượu nhưng cũng có thể là vì lý do khác. Tô Thu Tử im lặng quan sát, thản nhiên hỏi: "Thật không?"

Nghe Tô Thu Tử hỏi vậy, Thái Giai Vũ chợt có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, trong lòng vô cùng căng thẳng. Cô ta nhìn Tô Thu Tử, nói: "Ừm, ngay khi về tới kí túc xá tôi liền nôn hết ra, phải làm phiền bạn cùng phòng chăm sóc cả đêm."

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ