Chương 22

73 6 3
                                    

Đây là lần đầu tiên Tô Thu Tử gặp Hứa Trí ở ngoài đời, vậy nên nhất thời không biết phải làm gì.

Thấy cái nhướng mày khó hiểu của Hứa Trí, Hà Ngộ mỉm cười bước đến, anh dắt Tô Thu Tử ngồi xuống ghế, dịu dàng hỏi: "Ăn tối chưa?"

Nhà ăn có bật máy sưởi, Tô Thu Tử ngồi một lúc thấy cơ thể dần ấm lên. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, nhìn chồng mình, đỏ mặt nói: "Em đã ăn cơm với bạn học rồi."

Hà Ngộ gật đầu, lúc này mới ngước mắt lên giới thiệu với Hứa Trí: "Đây là phu nhân của mình, Tô Thu Tử."

Đôi vợ chồng này xem anh ta như vô hình mà quan tâm nhau, giờ mới nhớ ra anh ta vẫn còn ở đây. Hứa Trí mỉm cười, nói: "Tôi biết, ván cờ lần trước thua mất một rương đồ ký tặng riêng cho Hà phu nhân."

Nói rồi, anh ta niềm nở giơ tay ra, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Hứa Trí."

Bàn tay Hứa Trí vươn ra trước mặt mình, Tô Thu Tử phấn khích không thôi. Cô cũng giơ tay ra nắm lấy, nói không ngừng: "Không cần giới thiệu, em cũng biết anh, em là fan của anh."

Nghe cô nói vậy, nụ cười của Hứa Trí càng rạng rỡ hơn, đối xử với cô càng thêm thân thiện.

Được tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần như vậy, so với qua màn hình càng thấy rõ được vẻ ngoài anh tuấn của người kia. Hơn nữa, tính cách anh ta cũng rất tốt, hoàn toàn không phải là giả vờ, khiến người xung quanh tự nhiên muốn thân thiết với anh ta hơn.

Làm quen xong, Hứa Trí và Hà Ngộ tiếp say sưa tục bàn chuyện với nhau. Tô Thu Tử ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, không xen vào, chỉ có Hứa Trí là thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô rồi mỉm cười, làm cho Tô Thu Tử bối rối không biết phải làm sao.

Hà Ngộ và Hứa Trí bàn chuyện đến tận khi bữa tối kết thúc. Hội nghị các doanh nghiệp thành phố Hạ vẫn còn một cuộc họp vào tối nay, hai người đứng dậy muốn đến phòng họp.

"Kết thúc cuộc họp là cậu đi luôn à?" Ra đến cửa, Hà Ngộ hỏi Hứa Trí một câu.

"Ngày mai có buổi quảng bá cho thương hiệu nên đêm nay phải bay sang thành phố Cảnh." Hứa Trí nói.

Tô Thu Tử vẫn luôn yên lặng đi theo sao hai người, lén lút liếc nhìn thần tượng của cô, nghe Hứa Trí nói muốn rời đi, trong mắt cô ánh lên vẻ khẩn trương, Theo hai người vào thanh máy, Tô Thu Tử đứng cạnh Hà Ngộ nhưng vẫn cố gắng nhìn sang phía Hứa Trí, lấy dũng khí muốn nói gì đó nhưng lời nói không cách nào bật ra khỏi cổ họng.

Nhận ra được hành động hỏ này của cô, Hà Ngộ cúi đầu nhìn xuống, nhỏ giọng cười hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Người đàn ông hơi cúi người, vì xét đến chiều cao của cô mà cố ý kề tai mình sát mặt cô. Bị hỏi như vậy, Tô Thu Tử giật mình, ghé vào tai Hà Ngộ nói nhỏ: "Em...em muốn nhờ Hứa Trí kí tên cho bạn em."

Lâm Thanh cũng là fan của Hứa Trí giống cô, chỉ là cô đã có một rương đựng đầy đồ có chữ ký, giờ xin thêm hay không đều được, nhưng Lâm Thanh chưa có. Khó khăn lắm mới gặp Hứa Trí một lần, nhất định phải tận dụng thời cơ xin chữ ký cho Lâm Thanh.

[EDIT] Muốn làm gì thì làm - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ