Cuộc chơi chưa dừng lại

3.5K 164 71
                                    

Trở về từ Thượng Hải, Dohyeon và Wangho suýt thì không có đường về kí túc xá vì ban huấn luyện gọi cháy hai số máy Hàn Quốc của họ mà không ai nghe cả. Nhưng sau khi hai tội đồ này đem quà Thượng Hải cùng gương mặt thành tâm hối cải trở về, cũng không ai có thể làm căng với họ.

Vừa về đến kí túc xá đã thấy con mèo béo Jihoon lững thững đi từ phòng Hyeonjoon trên tầng 2 xuống, trông tự nhiên không khác gì ở nhà với cái áo phông to đùng mà vẫn mặc thành babytee kết hợp với cái quần đầu mèo xương cá sản xuất theo lô phát cho anh em GenG.

- Tuyển thủ Chovy tham gia kì chuyển nhượng sớm thế? Không đi MSI à? - Dohyeon vẫn không bỏ thói quen khịa Jihoon dù giờ đã gần như là anh em cột chèo của nhà HLE.

- Không anh, HLE gọi em sang đi adc hộ mấy ngày thôi à - Mèo béo ngồi phịch xuống ghế sofa ngả ngớn. - Tại adc của người ta trốn nhà theo trai cả tuần không ai liên lạc được ấy?

- Cút về soạn đồ đi Jihoon à, anh đau lưng lắm...

Cuộc trả treo của đôi bạn niên hạ công bị thỏ con cắt ngang bằng tiếng lè nhè vừa ngái ngủ vừa nũng nịu. Em cũng đi lờ đờ xuống cầu thang nhưng quần áo không được chỉnh tề lắm. Mấy nay mèo béo chăm em, em vừa béo lên vừa trắng ra, trông mặt hệt như một cái bánh bao 6 trứng phúng phính mịn màng, chân tay cũng mập ra một vòng trông vô cùng mềm. Ở cạnh Jihoon thì lúc nào em cũng trong tình trạng xộc xệch áo quần cả, cái áo pijama của em cài lệch cả nút, lộ ra mảng da thịt ở thềm ngực đã bị nhay cắn đến tấy lên đỏ ửng, lộ ra cả một phần cái bụng sữa tròn mềm của em. Vừa nghe tiếng thỏ con, Jihoon quay lại nhìn rồi vội vàng lao đến ôm em kéo kéo lôi lôi lên phòng, ai cho Hyeonjoon ăn mặc như vậy đi lại trong kí túc xá vậy? Wangho chỉ cười, Jihoon mà biết nếu hắn không ở đây thì Hyeonjoon còn lết ra đường với bộ dạng đấy được thì chắc em thỏ sẽ bị ăn một trận không còn cả xương.
________________________

Chắc chẳng còn ai là chưa biết Park Dohyeon là một cái cờ đỏ di động, chẳng qua ở cạnh đại lý cờ đỏ Han Wangho thì trông hắn bớt đỏ đi một chút thôi. Bản chất cờ đỏ của Thiên Bình tháng 10 Dohyeon lĩnh hội bằng hết, trong đó dây dưa với người cũ là một nghệ thuật thì Dohyeon phải cỡ chủ tịch hiệp hội sáng tạo xuyên quốc gia. Nếu không sờ vào điện thoại của hắn chắc Wangho đã tưởng mình thu phục thành công con rắn này rồi.

Wangho chơi cực kì thân với Siwoo nhưng nhìn thằng bồ mình cứ gặp bạn thân mình là lao vào ôm ấp cũng không phải trải nghiệm gì dễ chịu, nhất là khi Wangho biết thừa hồi ở Griffin họ cũng từng mặn nồng. "Có khi còn mặn nồng hơn ấy chứ?" Siwoo luôn không kể mấy về Dohyeon hay quãng thời gian ở Griffin nhưng Jihoon thì kể, Wangho ngày xưa nghe tưởng cho vui nhưng giờ lại chả vui tí nào.

Nhưng những cuộc trò chuyện mới tinh này là sao? Họ vẫn còn liên lạc riêng ngay cả khi Dohyeon đã trong mối quan hệ với Wangho ấy hả? Ôm nhau thì thôi đi nhưng Wangho muốn xem họ nói chuyện chết tiệt gì?

Viper3 trả lời tin:
Quán nào vậy? Em cũng muốn đi ăn

Lehends:
Rủ Wangho của em đi

Viper3:
Đi với anh không được ạ?

Lehends:
Tỏ ra đáng thương gì chứ?
Cẩn thận Wangho xé em ra

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ