Chiêu mộ nhân tài kiểu Thần tiễn

2.8K 134 4
                                    

Một màn trước cửa kí túc xá GenG không khỏi lọt vào mắt của Jihoon, hắn hận không thể giằng Wangho khỏi tay Dohyeon. Hắn đứng trên tầng cao, từ phòng khách của kí túc xá GenG nhìn xuống cổng, nơi có hai người đang quấn lấy nhau hết sức ám muội. Sự phẫn nộ không hiểu bằng cách nào lại khiến đũng quần hắn căng lên một cách khó chịu. Ha, rõ là hắn rất nhớ bờ môi và hơi ấm từ Wangho, cảm giác nhớ nhung một người tình chưa bao giờ khiến hắn khó chịu đến vậy. Nếu là ngày trước, Jihoon sẽ lao ngay về phòng, lôi thốc Hyeonjoon ra xả một trận cho đã nhưng sau khi chia tay Wangho, chính xác hơn là sau khi bắt gặp Hyeonjoon bật khóc ngay sau khi bị hắn giày vò, hắn đã tha cho người anh thỏ con đó.

- Nếu em cứ làm như thế, anh sẽ tự ghê tởm chính mình đến chết mất...xin em đấy... - Hyeonjoon khóc nức nở khi bị hắn phát hiện ra những vết tự cào cấu dày đặc trên cơ thể.

Hầu hết những lần làm tình của Jihoon và Hyeonjoon đều diễn ra khi Jihoon muốn phát tiết cực độ hoặc ở trong bóng tối. Khi đó Jihoon chỉ dùng tay để sờ nắn cơ thể mềm mại bên dưới và suy nghĩ hoàn toàn bằng cái đầu khấc, vậy nên chưa bao giờ phát hiện ra cơ thể Hyeonjoon đầy vết cào tấy đỏ hay nghe thấy tiếng kìm hãm nức nở của thỏ con. Hôm đó là lần hiềm hoi hắn đột xuất muốn làm tình tử tế hơn với Hyeonjoon hay nói thẳng toẹt ra là hắn nhớ nhung cái cảm giác quấn quýt thân mật như người yêu mà hắn từng có với Wangho. Vậy nên Jihoon dụ dỗ, ép bức, bắt buộc Hyeonjoon không được tắt đèn dù anh đã phản đối đến rưng rưng nước mắt.

Khi đã lột hết quần áo khỏi người Hyeonjoon, Jihoon sững sờ đến dừng hết mọi hoạt động. Những vết tích thân mật tím tím đỏ đỏ chẳng là gì so với những vết xước dài và rách be bét chằng chịt khắp đùi, cánh tay, vai, và còn ở lưng Hyeonjoon. Jihoon nghi ngờ nhìn vào móng tay của mình, hắn luôn cắt rất sát để thao tác máy tính dễ dàng hơn. Rồi hắn nhìn sang bàn tay đang nắm chặt của Hyeonjoon và nhận ra thủ phạm thực sự của những vết tích đáng sợ kia.

- Sao lại tự làm đau mình?

Hyeonjoon không trả lời hắn, em cuộn mình lại như một con thú nhỏ bị thương, cứ thế lùi dần vào góc giường và đôi vai thì run lên bần bật. Jihoon tiến lại nắm chặt vai em, lại tiếp tục gặng hỏi.

- Là anh tự cào mình đúng không? Sao lại làm thế?

- Đừng...đừng chạm vào anh...- Hyeonjoon vẫn đang gục đầu xuống hai bàn tay. Đã chẳng còn đường lùi nhưng em vẫn cứ muốn chạy trốn.

- Em làm gì sai sao? Hyeonjoon, sao vậy? - Jihoon vẫn chẳng nhận ra vấn đề gì. Không phải họ vẫn làm tình vui vẻ đấy à? Thoả mãn lẫn nhau không thoải mái sao?

- Từ đầu đã sai bét rồi...họ chỉ làm thế này khi họ yêu nhau...nếu không thì khác gì con thú? Anh không muốn nữa...anh thấy mình thật bẩn thỉu... - Hyeonjoon hoảng loạn trong nước mắt lã chã. Em đã muốn giấu tiệt những thứ đáng sợ đang ám ảnh em nhưng Jihoon lại cứ muốn bươi móc nó ra, phơi nó trong ánh sáng rồi chất vấn em.

- Anh đã nghĩ gì vậy? Chuyện này...không phải là nhu cầu hả? Ăn cơm uống nước làm tình? Nghĩ thoáng...

- Không - Lần đầu tiền Hyeonjoon ngắt lời Jihoon với một tiếng quát như thế - Em nghĩ nó thật đơn giản vì em không hề có tình cảm với anh. Nhưng anh không như thế...anh không thể thế này nữa, Jihoon à. Sau mỗi lần thế này anh đều tắm cả tiếng đồng hồ...anh cảm thấy thế nào cũng không sạch...anh chỉ muốn lột hết lớp da thịt em từng chạm qua...

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ