Người yêu xinh đẹp quá rất phiền

3.3K 143 1
                                    

Han Wangho là người đẹp có số có má ở LCK, chỉ có người chưa thấy Wangho chứ không ai thấy Wangho rồi chê không đẹp. Con mèo béo Chovy có được mỹ nhân không khỏi tự mãn, hận khômg thể đem đi khoe khoang khắp nơi là Wangho xinh đẹp chính là người yêu hắn. Trên thực tế thì ngoài không đem lên mặt báo chiềng làng chiềng xã thì hắn cũng đã thật sự đem Han Wangho đi khoe khắp nơi. Gì chứ, Thần của LCK cũng si mê người yêu Jihoon mà cũng chỉ được nhìn thôi đấy, hắn nghĩ thế liền vui vẻ mất nửa ngày.

Mọi buổi tụ tập của Jihoon hắn đều kéo theo người yêu nhỏ xinh của mình, phòng cho bạn bè ăn cơm không đủ no thì ăn thêm cơm chó. Hôm nay không ngoại lệ, Jihoon có một người bạn về nước, thật ra cũng không xa lạ gì chính là Thần tiễn Viper, xuất khẩu lao động LPL lâu ngày trở về thăm quê. Đồng đội cũ Griffin cũng liền có cớ tổ chức một buổi nhậu nhẹt. Han Wangho vốn là một con sâu cồn và cũng từng thi đấu ở LPL, cảm thấy cơ hội gặp được xạ thủ Viper trong truyền thuyết không nhiều, liền hào hứng đi.

Lúc Jihoon và Wangho tới đã nhìn thấy Park Dohyeon và Son Siwoo đã đang ngồi đợi. Thật ra hôm nay cũng chỉ có ngần này người, hai người ngồi xuống là đồ ăn và rượu bắt đầu lên.

- A nay Jihoon mang theo Wangho, là định thoái thác uống rượu đúng không? - Son Siwoo la lên ngay khi vừa thấy hai người bước vào.

- Có đâu, có anh Wangho thì em còn phải uống nhiều hơn để còn có cớ mà ngã chứ. - Jihoon mặt dày bĩu môi.

- Anh Wangho là... - Dohyeon từ nước ngoài về vẫn chưa hiểu tại sao Han Wangho lại ở đây.

- Người yêu dấu của thằng mèo béo Jihoon đó. - Siwoo vứt cho thằng em một ánh mắt đánh giá rồi bắt đầu rót rượu.

Dohyeok với bản mặt ngàn năm không đổi lúc này hơi nhướn mày đã được coi là biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên rồi. Ánh mắt Thần tiễn lướt qua Wangho một lần liền nở nụ cười công nghiệp, chào đón vị khách lạ trên bàn.

Wangho ban đầu nói không nhiều vì ba người họ cũng chỉ ôn lại chuyện cũ nhưng khi câu chuyện chuyển đến việc thi đấu, LCK, LPL thì chiếc máy sấy Wangho cứ như được bật công tắc. Rượu vào lời ra, càng nói càng vui vẻ, thậm chí có những lúc dường như chỉ có Wangho và Dohyeon nói chuyện vì họ đều nói về những người đồng đội LPL, thỉnh thoảng còn nói tiếng Trung nữa. Kém tuổi người đi rừng của GenG nhưng Dohyeon không có cảm giác nói chuyện với tiền bối. Tiền bối gì lại nhỏ xíu, mồm miệng tía lia, mới vài chén đã liên tục gọi hắn là Dohyeonie. Cũng đã lâu Dohyeon không vui vẻ như vậy, cứ muốn chọc người lớn kia cười suốt thôi và cũng không ngăn được ánh mặt mình liên tục rơi vào người xinh đẹp đó.

Rượu đã ngà ngà, mặt ai nấy cũng đỏ phừng, chuyện câu được câu mất. Jihoon giữ rịt Wangho bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang đòi được thơm má, nắm tay, xoa đầu. Mà Wangho tỉnh táo lắm cho cam, tuy là sâu rượu nhưng tửu lượng anh không phải tốt lắm, nếu không muốn nói là dở tệ. Lúc người ta mới uống, Wangho đã đỏ mặt tía tai, lúc người ta ngà ngà với Wangho phải gọi là say lắm rồi. Vậy nên lúc này, Han Wangho hoàn toàn gà gật, người dựa vào tường, còn bị Jihoon làm nũng bên cạnh, choáng váng muốn ngất đi ngủ một giấc. Nhìn tình trạng dở khóc dở cười trước mắt, Dohyeon cho rằng nay cũng chỉ nên uống vậy thôi, liền không cho Siwoo rót thêm. Lúc này Siwoo cũng biến thành con khỉ đang bám vào một bên cánh tay Dohyeon rồi, vậy nên tính ra người tỉnh táo nhất bàn cũng chỉ có Thần tiễn đây.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ