Biết gì đẹp hơn Hublot không?

2.3K 139 69
                                    

Đợi cho đến khi Dohyeon mệt mỏi ôm lấy eo Wangho ngủ thiếp đi thở đều đều, Wangho mới hé mắt. Hắn đã bị cơn say và trận giao hoan vừa qua rút sạch sức lực. Wangho với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường để mở ra xoá một đoạn tin nhắn.

"Doran:
Anh lại sang nhà anh Sanghyeok à?
Anh Dohyeon với Jihoon đi đâu ấy

Peanut:
Vãi đạn rồi.

Doran:
Sao đấy anh?
Em thấy 2 người đấy ngồi ở chtl uống bia thôi

Peanut:
Tình hình khả quan lắm không?

Doran:
Jihoon đang nói gì ý?
Nói nhiều vãi lồn.
Mà hình như anh Dohyeon khóc?

Peanut:
Đcm
Oke anh biết rồi"

Hyeonjoon là người báo tin cho Wangho về việc có vẻ là ở nhà không hề ổn từ sau khi anh đi đến nhà Sanghyeok. Dù Wangho không biết tại sao Dohyeon và Jihoon lại đột nhiên trở nên thân thiết nhưng rõ ràng nếu những gì Jihoon biết mà Dohyeon cũng biết thì không ổn chút nào. Anh có thể mặc kệ Jihoon vì con mèo béo chỉ là con mèo béo, nhưng Dohyeon hắn có vị trí khác hẳn, hắn là lí do HLE đem anh về đây, chỉ cần có hắn là có thể đảm bảo siêu đội hình, anh sẽ còn thi đấu với hắn cả một năm nữa, nói không đùa chứ Dohyeon cũng có thể coi là cây phật tiền mới của Wangho với hàng tá quà cáp và một chiếc thẻ đen cho anh quẹt tuỳ hứng. Vậy nên anh đã từ chối lời mời qua đêm của vị Thần mặt mèo.

- Nay em không ở lại được đâu. - Wangho vuốt ve khuôn mặt đang say đắm dụi vào cổ mình.

- Hublot nhé? Mẫu mới nhất. - Sanghyeok nịnh nọt hôn lên sau tai Wangho. Rõ là chi tiền cho mỹ nhân mà một vị Thần như Sanghyeok cũng phải hạ mình nói ngọt.

- Không được mà... - Wangho luồn tay vào trong tóc Sanghyeok, dịu dàng mỉm cười khi nghe thấy món quà mà Sanghyeok định dùng dỗ dành mình nhưng anh vẫn không có ý định sẽ nhận nó.

- Sao lại thế? - Sanghyeok vẫn đang tham lam tận hưởng hương thơm không một ai khác có trên người Wangho. - Em biết chê đồng hồ rồi à?

- Sao anh hay hỏi quá vậy? - Wangho lạnh nhạt quăng điện thoại sang một bên, Sanghyeok vẫn luôn không thích anh dùng điện thoại khi họ ở cạnh nhau.

- A, dạo này ít cần đến anh, nói chuyện lạnh lùng vậy sao? - Sanghyeok không lấy làm phật ý nhưng định sẽ cắn một cái lên cần cổ trắng ngần để phạt thái độ vừa rồi của Wangho.

- Nào, nay đừng để lại vết. - Wangho ấn tay vào trán Sanghyeok, đẩy một ngụm răng nanh kia ra khỏi cổ mình.

- Không ở lại, cũng không cho anh cắn. - Sanghyeok bĩu môi, một tay trên eo một tay trên mông của mỹ nhân trong lòng không ngừng nhào nặn. - Đừng nói là em thật sự thích Dohyeon nhé?

- Cũng có thể. - Wangho lấy ngón tay xinh đẹp gõ gõ vào mũi Sanghyeok, miệng nhoẻn cười quyến rũ đến nỗi Sanghyeok phải đè xuống hôn tới tấp.

Vị Thần mặt mèo kia cũng tiêu tốn không ít sức lực trên người Wangho và ngủ vùi rồi thì anh mới có thể ra khỏi giường, lấy quần áo đi tắm rửa chuẩn bị rời đi. Sanghyeok đương nhiên nhận ra bên cạnh đã trống người, cũng tỉnh dậy dựa vào thành giường đợi Wangho tắm xong đi ra. Khi Wangho đang cài nút áo, Sanghyeok hé mắt nhìn, khẽ cười, lấy trong tủ đầu giường một chai thuỷ tinh nhỏ để lên bàn:

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ