Làm lành chữa tình

3.6K 168 46
                                    

Wangho im lặng lúc lâu trước câu hỏi của Dohyeon, không nghĩ ra bản thân làm gì để Dohyeon tức giận đến nỗi nói ra những lời sát thương này với mình. Dohyeon cũng đã buông tay khỏi cằm Wangho, dựa lưng lại vào tường, lười không muốn tìm hiểu những gì Wangho nghĩ nữa.

- Sao lại không quan trọng?

Dohyeon quay đầu nhìn Wangho đang nói với vẻ mặt hoang mang.

- Việc Dohyeon thích anh rất quan trọng mà. Anh...cũng thích Dohyeon.

Wangho nhìn vào mắt Dohyeon, sự mông lung và hoang mang trong đáy mắt cả hai chạm vào nhau và quẫy tung lên. Wangho từng hỏi Dohyeon rằng làm sao để họ tin nhau đây? Và giờ câu hỏi đó đặt ngược vào tay Dohyeon.

- Em nên tin anh như thế nào? Đêm trước anh đến chỗ người yêu cũ, hai người ân ân ái ái, anh còn khóc thê thảm khi người ta rời đi. Vậy mà vẫn gọi em đến đón. Anh coi em là cái gì?

- Cái áo người đó để lại trên người anh vẫn còn ở kí túc xá đấy. Anh về một cái liền cởi ra treo ngay cửa ra vào kìa, hãnh diện lắm hả?

- Em không phải loại tốt đẹp gì nhưng em chưa bao giờ đem tiếng yêu ra rẻ rúng. Em chưa từng nghĩ sẽ bị chà đạp như vậy đấy?

- Anh thao túng hay lắm Wangho. Em y như chó buộc xích ấy nhỉ? Em được tự do hoạt động trong tầm kiểm soát của anh nhưng nếu em định rời đi anh sẽ giật em lại. Giống như đêm nay anh nói thích em này. Có thật không? Hay anh chỉ muốn giữ mối thôi?

Dohyeon cười khổ, hắn đã không hút thêm một điếu nào kể từ khi Wangho bước ra đây nên giờ cảm giác chuyếnh choáng cùng với thèm thuốc đang tấn công hắn mãnh liệt. Tay hắn đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu mệt mỏi. Hắn vẫn còn có thể độc miệng hơn nữa, nhưng hắn cũng chẳng còn sức lực nào. Wangho đứng đó định mấp máy nói gì đó nhưng Dohyeon xua tay đi.

- Hôm nay là đủ mệt mỏi với em rồi. Đừng làm em thêm đau đầu.

Dohyeon chẳng cần biết Wangho có định vào trong nữa không, hắn đẩy cửa đi trước. Bắt một cái taxi về nhà, hắn không muốn nhìn thấy cái áo của Sanghyeok đang treo như trêu ngươi mình ở kí túc xá.
_____________________
Wangho trở lại bàn ăn, mọi người đều hỏi anh Dohyeon đâu, anh chỉ cười nói là hắn đã xin phép anh để về nhà riêng, dù sao mấy ngày nữa cũng không có lịch trình gì.

- Anh ơi anh Dohyeon quên điện thoại rồi. - Hwanjoong trước khi đứng lên đi về đã nhặt điện thoại trên bàn lên, hình nền Loopy này đương nhiên chỉ có Dohyeon thôi.

Đứa em ngoan đưa điện thoại Dohyeon cho Wangho vì em đâu có biết nhà Dohyeon ở đâu, anh Wangho biết thì anh Wangho trả đi. Wangho cầm điện thoại Dohyeon trên tay rất phân vân không biết có nên xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này không. Nhưng không phải là chỉ trả điện thoại thôi sao? Dohyeon sẽ không mắng anh chỉ vì đến trả đồ hắn để quên chứ?

Tiếng chuông cửa đến ngay khi Dohyeon đang tắm, hắn không nghĩ ra có ai sẽ đến tối nay nên cho rằng họ bấm nhầm nhà và mặc kệ. Tắm xong hắn cũng quẳng chuyện chuông cửa ra sau đầu, vào bếp kiếm một lon bia và một ít đồ ăn sẵn, ban nãy hắn chẳng ăn gì mấy. Lúc này chuông cửa lại reo, lần này hắn ra bảng điều khiển mở lên và nhìn thấy Wangho. Anh đang đứng bần thần ở đó, hơi cắn môi sốt ruột.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ