Làm sao mà thoát được?

2.3K 123 24
                                    

Dohyeon vẫn trở về kí túc lúc 2h sáng, Jihoon say ngu cả người, hắn phải gọi cho con mèo béo đó một cái taxi để tống về GEN. Ban đầu Dohyeon đã định không về, đã muốn kiếm đại một chỗ nào đó qua đêm để không phải trở về phòng, nhưng cuối cùng bước chân của hắn vẫn lết qua tất cả những chỗ có thể để về đến đây. Hắn tính bao biện cho bản thân rằng hắn ghét ngủ chỗ lạ, sợ bị người khác nhận ra nhưng rồi hắn cũng tự giễu mà biết rằng bản thân trở về cũng kì vọng nhìn thấy Wangho trở về biết bao.

Hôm nay vẫn đang trong kì nghỉ, Geonwoo đã về nhà nên hắn chẳng ngại gì mà mở cửa mạnh tay một chút. Căn phòng tối om không hề có người, khớp với những gì Dohyeon mường tượng trong đầu nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy chua xót. Hẳn rồi, Wangho chưa trở về. Căn phòng không bật đèn nhưng Dohyeon vẫn rất quen thuộc đi lại về phía giường. Gió đêm đã giúp hắn thanh tỉnh ít nhiều khỏi hơi men nhưng đầu hắn vẫn váng vất quá. Mùi hương ngọt mát của Wangho vẫn phảng phất khắp nơi trong phòng và trên ga gối, trước kia nó từng là thuốc an thần của Dohyeon thì nay lại chính là ngòi kích nổ cho những cảm xúc tiêu cực đã tích căng đầy trong lòng hắn. Dohyeon ngồi xuống mép giường, mặt hướng ra phía cửa nơi ánh sáng từ đèn tự động ở hành lang vẫn đang hắt vào một vầng sáng vàng nhạt yếu ớt rồi lại gục đầu xuống. Chẳng bao lâu, ánh đèn đó cũng tắt, lúc này Dohyeon mới chính thức chìm vào bóng tối thăm thẳm của đêm đen, và lúc này bờ vai hắn mới run lên.

Đèn tự động một lần nữa sáng lên nhưng Dohyeon không hề biết, một người đi từ ngoài vào, thấy cửa phòng mở cũng hơi bất ngờ. Nhưng người đó nương vào ánh sáng hắt vào nhìn thấy hắn liền vội vàng đi đến.

- Dohyeon, sao thế?

Tiếng người đó làm Dohyeon lập tức bất động. Đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt của hắn lại bị một bàn tay khác đỡ lấy. Hơi lạnh sương đêm vẫn còn trên người của người đối diện, người đó cũng vừa từ bên ngoài về. Wangho không biết xảy ra chuyện gì, bản thân vừa trở về đã nhìn thấy Dohyeon ôm mặt ngồi bên giường trong bóng tối, cảm giác cô quạnh đến quặn thắt này khiến Wangho cảm thấy bất an vô cùng. Vì không được hồi âm, Wangho lại nắm chặt tay hắn để rồi nhận ra bàn tay hắn ướt đẫm, rõ ràng là nước mắt, điều này lại doạ Wangho hoảng hốt hơn nữa.

- Dohyeon à, em gặp ác mộng sao?

Wangho liên tục gọi tên hắn, giọng nói chất chứa quan tâm và dịu dàng, nhưng hắn nghe không lọt nữa. Dohyeon không thể ngẩng đầu lên nhìn anh vào lúc này được, hắn không thể để anh thấy đôi mắt đỏ ngầu đau thương của hắn.

- Đừng lại gần em. - Dohyeon không ngờ giọng hắn lại run và khàn đến thế.

Hắn giật bàn tay khỏi tay Wangho khiến anh lảo đảo ngã hẳn xuống đất. Dohyeon nhận ra mình vừa đẩy ngã Wangho liền muốn đỡ lấy anh nhưng rồi hắn lại rụt tay lại, liên tục vò rối tóc mình và sau cùng cảm giác tù túng khiến hắn tháo cái kính trên mặt quăng đi.  Wangho biết anh không thể để Dohyeon ở một mình trong tình trạng này được. Anh bật đèn ngủ lên để không gian có thêm ánh sáng và một lần nữa đến gần Dohyeon, dang tay ôm lấy hắn, tựa cằm lên đỉnh đầu rối tung của hắn.

- Dohyeon, có chuyện gì có thể nói với anh mà.

Viper tránh chiêu thức cũng hay đấy nhưng Dohyeon lại không thể tránh một cái ôm này từ người hắn yêu. Hắn để Wangho ôm vào lòng, tựa đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, trán dựa sát vào khoảng da thịt mà áo sơ mi không che hết trên ngực anh, mọi giác quan của Dohyeon đều bị Wangho bao bọc lấy, dịu dàng xoa dịu. Nhưng Wangho ơi, sao hắn có thể nói với anh rằng hôm nay hắn đã được biết về sự xảo quyệt và toan tính của anh? Hắn sẽ nói rằng hắn nhận ra anh tiếp cận với hắn cũng chỉ vì bản hợp đồng super team thôi sao? Hắn sẽ chỉ trích anh qua lại với Sanghyeok vì tiền tài danh vọng hay sao? Hắn sẽ kinh tởm trước việc anh tự biến mình thành nạn nhân của mọi câu chuyện phải không?  Hay bây giờ hắn sẽ cầu xin anh nói cho hắn biết liệu hắn có đáng đồng xu cắc bạc nào trong lòng anh không? Hắn sẽ chất vấn anh rằng từ trước đến nay có gì anh dành cho hắn đến từ cảm xúc thật sự của anh không?

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ