Toàn quyền lựa chọn

2.2K 135 39
                                    

Sau khi fanmeeting, cả đội tuyển được thưởng bữa tối tại nhà hàng và có thể sử dụng đồ uống có cồn vì đây cũng là ngày thi đấu cuối của tuần này rồi. Mỗi người đều đã uống vài chai bia, nói cười thoải mái và vẫn được đưa về kí túc xá trước nửa đêm.

- Mai em được nghỉ, nhà em ngay bên kia, em có thể về nhà một đêm không? - Dohyeon hỏi quản lí ngay khi vừa rời quán ăn.

- Vậy à? Nhớ quay lại trước tối mai nhé? - Quản lí cũng vừa uống một chút nên dễ tính bất thường.

- Em biết rồi. - Dohyeon vẫy vẫy tay với mọi người trước khi quay lưng rời đi ngược hướng với hướng chiếc xe.

Wangho nhìn thấy Dohyeon rời đi, hắn không hề nhìn anh lấy một lần, cũng không nói cho anh biết trước rằng đêm nay hắn sẽ không về kí túc xá. Vì cái gì đó mà trong lòng Wangho lúc này không thoải mái chút nào, anh ngồi vào ghế góc trong cùng và nhận ra đó là ghế Dohyeon mới ngồi lúc từ LoL Park đến quán. Áo khoác to của hắn khoác lên thành ghế lưu lại mùi hương ấm cay của bạch đậu khấu khiến Wangho không mấy dễ chịu, đã định đổi sang một chỗ khác để chạy trốn cảm giác không yên trong lòng. Nhưng khi anh vừa định đứng lên, tin nhắn đã đến.

"Viper3:
Anh có muốn sang nhà em không?

Peanut:
Sao không rủ sớm?

Viper3:
Giờ mới nghĩ ra

Peanut:
Không thì sao?"

Hắn vậy mà thật sự không nhắn gì nữa. Dohyeon quăng điện thoại sang bên cạnh, ném người xuống sofa, chìm vào đống đệm gối êm ái. Thật ra đêm nay Wangho không đến cũng tốt, hắn đang muốn sắp xếp lại một chút những gì đang diễn ra bên trong hắn.

Dohyeon không bật điện mà để ánh sáng từ đường phố hắt vào trong nhà, mà ánh sáng yếu ớt đó cũng phải xuyên qua một lớp rèm nữa mới tới được căn phòng khách của Dohyeon, vậy nên cũng chẳng chiếu sáng được gì mấy. Hắn nằm yên lặng trong bóng tối, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà và hoàn toàn thả lỏng. Nỗi buồn bắt đầu gặm nhấm từ bàn tay đang buông thõng của hắn và chạy thẳng vào tim, nơi đang run lên vì cồn trong máu và lại quặn thắt khi nghĩ về Wangho. Ha, đồ thất bại.

Dohyeon nhận ra hắn không thích Wangho, hắn hoàn toàn yêu con hồ ly tinh xảo quyệt đó. Không phải là Wangho lả lơi dịu dàng bên gối, cũng không phải người đội trưởng chăm sóc, chín chắn gì cả. Hắn đổ gục trước đôi mắt hừng hực những tham vọng cuồng si đến tàn nhẫn của Wangho. Dohyeon mê mệt cái cách Wangho điên cuồng đánh đổi để đạt được những thứ anh muốn, từ tiền tài, danh vọng, địa vị, Wangho dùng ý chí sắt thép với tham vọng của mình, đạp lên từng thứ lót đường để đoạt lấy, dù cho viên đá lót đường có là tình yêu hay chính bản thân anh chăng nữa. Mỗi lần bóc được một lớp vỏ bọc của Wangho, mặc cho nó xấu xí đến đâu, rõ ràng không khiến Dohyeon tỉnh táo để dứt ra khỏi bông hoa độc đó mà chỉ ngày càng lún sâu và đắm đuối.

Hắn là một kẻ biết chơi và thích chơi đúng luật, bởi hắn là kẻ tạo ra luật. Hắn thích nhưng kẻ thông minh và chinh phục tới cùng, vậy nên cho dù có là trò chơi với Siwoo hay Điền Dã, Dohyeon vẫn luôn có cách để khiến người kia đại bại trong vòng tay của mình. Người tình của Dohyeon chưa từng có thể oán trách hắn lấy một lời dù hắn có không cho họ được danh phận tử tế và lạnh lùng rời đi, đó là bởi vì họ phải tự nhận ra rằng họ yêu hắn và sẽ hạnh phúc siết bao nếu có thể bảo vệ hắn. Tại sao Wangho lại cứ luôn phá luật của hắn? Sự xuất hiện của anh trong đời hắn vốn đã là một sự ngang ngược rồi. Hắn mê mệt sự thông minh và xảo quyệt của anh, nhưng hắn không nhìn thấu được đôi mắt trong trẻo đó. Làm thế nào để một người bất cần và tàn nhẫn với chính mình giữ được ánh nhìn như thuỷ tinh đó vậy?

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ