Tuyệt chiêu mặc cả đại pháp

2.3K 137 8
                                    

GenG đi vào lối mòn "khôn nhà dại chợ" đến fan cũng ngán, trong khi đó super team HLE đổ tiền tấn ra rinh về bị gọi là "súp lơ" team với thành tích phập phù. Đây rõ ràng là thời gian mà tất cả đều stress đến phát điên.

Hơn 1 tuần rồi không khí trong trụ sở GenG vô cùng ngột ngạt. Có lẽ là sấy cũng sấy rồi, phân tích cũng đã phân tích rồi, cái gọi là "tâm lý" nó vừa vô hình lại vừa đáng sợ, nó khiến một tuyển thủ tài năng phát run tay trong những trận đấu lớn và cả những cái đầu thông minh nhất phải đưa ra quyết định sai lầm. Wangho ngày càng gầy đến đáng báo động, thậm chí anh còn chẳng nếm được thứ mình ăn ngon hay dở, chỉ cứ cố ăn cái đã, vì anh không thể ốm được. Bản thân mệt mỏi là thế nhưng vẫn còn đồng đội phải chăm lo, đặc biệt là Jihoon, người đi đường giữa trẻ tuổi mang trên vai kì vọng lớn lao trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận nên tâm lí ngày càng căng thẳng bất thường. Dù chẳng muốn tiếp xúc thường xuyên với tình cũ nhưng trách nhiệm đội trưởng vẫn khiến Wangho phải quản tới con mèo béo kia.

Wangho kết thúc ca stream lúc 1h sáng và trở về kí túc xá, anh mua một ít đồ ăn để mọi thành viên đói bụng có thể ra lấy ăn, nhân tiện sẽ nói vài câu động viên lên tinh thần cho mọi người. Nhưng đã gần 3h sáng, con mèo béo Jihoon vẫn chưa về, Wangho đành phải nhắn tin.

"Peanut:
Em chưa về à?
Stream muộn thế?

Chovy:
Em chưa
Em tắt stream rồi.

Peanut:
Luyện tập à?
Về nghỉ sớm đi mai còn scrim mà."

Jihoon không trả lời tin nhắn nữa, tiếp tục cắm đầu vào trận game đang dở. Phòng luyện tập đã tắt đèn tối om, chỉ còn bàn Jihoon có ánh sáng hắt ra từ màn hình, hắn không buồn ngủ, không thể buồn ngủ, không thể mệt mỏi, bởi hắn không thể tiếp tục gây thất vọng nữa.

Wangho không thấy hắn nhắn lại, 15 phút sau quyết định trở lại phòng tập đón con mèo béo về. Tiếng thang máy và bước chân của Wangho rõ ràng không nhỏ nhưng khi Wangho chạm tay vào ghế của Jihoon vẫn khiến hắn giật mình. Jihoon ngước mắt mèo nhìn người đang đứng rồi lại dán mắt vào màn hình:

- Muộn rồi anh quay lại lấy đồ gì à?

- Không, anh đến gọi em về.

- Đánh xong em sẽ về, anh về trước đi.

Wangho vẫn đứng đợi hắn hết trận. Hắn định nhấn tìm trận mới liền bị Wangho giữ lại.

- Hết trận rồi, đi về thôi.

- Anh bỏ ra, em chưa muốn về.

- Đừng có bướng bỉnh.

Jihoon cởi bỏ tai nghe, ngả người như ném cả mình xuống lưng ghế, ngửa đầu nhìn Wangho với ánh mắt mệt mỏi. Hắn xoay ghế về phía Wangho, muốn quắp chặt anh giữa hai đùi và ôm anh nhưng Wangho đã vội vàng lùi lại, khiến hắn quơ tay vào khoảng không.

- Thôi mà, em chỉ muốn ôm một cái. - Wangho nghe được vẫn nhìn Jihoon với ánh mắt nghi hoặc, Jihoon lại tiếp - Em rất mệt, hãy cho em ôm một cái thôi.

Wangho dè dặt tiến lại gần, cuối cùng cũng để Jihoon ôm. Hắn ngồi trên ghế, chiều cao vừa chạm đến ngực Wangho đang đứng. Mái tóc bị vò rối tung dụi lấy dụi để vào lòng Wangho, vòng tay Jihoon ngày càng chắc chắn lúc này đang siết lấy vòng eo của người hắn nhớ mong. Mấy tháng sau chia tay là mấy tháng hắn không được ôm anh, điều này làm hắn nhớ phát điên hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào từ anh. Hắn còn phát điên hơn khi thi thoảng anh sẽ có mùi lạ mà hắn chắc đến 8 phần là cuả Dohyeon, tên khốn lợi dụng khi họ trục trặc mà xen vào, giờ vẫn đang là mập mờ của anh. Nỗi nhớ, sự phẫn nộ, niềm thất vọng hoà thành một mớ hỗn độn rồi đè nặng vào tâm trí Jihoon, ép nước mắt của hắn trào ra và lăn xuống.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ