Mùa Xuân đến rồi

2K 122 23
                                    

Wangho tỉnh dậy trong phòng ngủ của Dohyeon, đêm qua anh chỉ nhớ đến đoạn anh cầm chai Whisky trên bàn của hắn uống không biết là bao nhiêu. Sau đó là không biết gì nữa. Được đem vào phòng đắp chăn thế này chỉ có thể là Dohyeon dậy trông thấy nên đem vào thôi. Wangho ngồi dậy, cả người vẫn như bị dần cho một trận nhừ tử, đầu còn nặng hơn cả người, suýt chút nữa anh còn không nâng nổi nó lên. Đáng ra anh chưa tỉnh ngay đâu nhưng cổ họng khô cháy ép anh mở mắt, vậy nên Wangho lết ra khỏi phòng.

Dohyeon đang ở trong bếp làm gì đó, Wangho động đao động địa ra đến bàn ăn muốn rót một cốc nước nhưng tay không nhấc nổi cái bình. Dohyeon quay lại nhìn Wangho đang khật khừ trước mặt, muốn cười mà không dám cười lớn, chỉ có thể tự gào thét "kawaii ne Wangho-chan" Thực sự thì Dohyeon nhìn bộ dạng say tưởng muốn chết trong rượu của Wangho lúc hắn tỉnh dậy thì cũng hoảng phết. Hắn quên mất người trước mặt là một con sâu cồn có tửu lượng 2 chén và đã cả giận đến nỗi để nửa chai Whisky trước mặt anh.

- Uống cái này đi. - Dohyeon đem đến trước mặt Wangho một cốc trà gừng chanh nóng ấm.

- Nước mát cơ... - Wangho nhíu mày nhìn cốc nước bốc hơi trước mặt, cái cổ họng anh bây giờ cần giải khát hơn là cái của nợ có vẻ rất nóng này.

- Uống cái này rồi em lấy nước cho. - Dohyeon hạ giọng dỗ dành. Tay ngập ngừng một lát rồi đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối xù của anh, ngón tay định lưu lại một chút nhưng không biết có nên không đành rụt lại.

Wangho ngước đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Dohyeon, đón lấy cốc trà nóng từ tay hắn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn uống từng chút. Dohyeon thở dài trong lòng, có khi nào anh quên hết mấy lời hắn đã nói hôm qua không nhỉ, vậy là tốt hay xấu nhỉ?

- Lát anh tỉnh táo hơn rồi mình cùng về kí túc xá.

Wangho gật đầu đồng ý.

- Em sẽ dọn dần đồ về phòng ở tầng 2. Mùa xuân cũng đến rồi.

Wangho định gật đầu song lại nhìn hắn tiếp tục ngẩn ngơ. Dohyeon mới nói định chuyển phòng à? Đột nhiên Wangho cảm thấy không vui chút nào, ánh mắt thẫn thờ trở nên buồn tủi trong chốc lát, vẫn chăm chăm dán vào Dohyeon. Nhận được ánh nhìn đó, Dohyeon không khỏi chua xót "Xin anh đấy Wangho, đừng có nhìn em như vậy."

- Đến mùa xuân rồi Wangho, không có lí nào em cứ chiếm phòng anh mãi. Đúng không?

Wangho cảm thấy bị ức hiếp, rõ ràng anh đang không tỉnh táo, Dohyeon lại cứ nói những chuyện khiến anh không thoải mái. Đôi môi đang mấp máy những lời khó ưa kia đẹp thật đấy nhỉ? Wangho đây muốn hôn một cái, hôn rồi đừng có nói nữa. Nghĩ không bằng làm, Wangho lảo đảo đứng dậy, dùng cả hai tay níu một tay của Dohyeon, cố sức kiễng lên muốn chạm vào môi hắn nhưng mãi chẳng đến vì hắn cứ né tránh anh. Sau cùng hắn giữ chặt Wangho bằng cả hai tay và ép đôi mắt đang long lanh tủi hờn nhìn hắn thật rõ ràng.

- Nghe này Han Wangho, anh chơi chưa đủ vui, anh nghe chưa đủ rõ phải không? Đừng có làm vậy nữa, em không cần được dỗ dành, em cần một câu trả lời thôi. Nếu đây là thái độ của anh, em sẽ coi đó là một lời từ chối. Đừng tỏ ra ngây thơ với em nữa, chúng ta đã quá hiểu nhau để giả vờ giả vịt rồi.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ