Đúng là cái loại mèo đi mid

2.6K 132 12
                                    

Hyeonjoon cứ thế mà ốm liền 2,3 ngày không ra khỏi phòng. Con mèo béo Jihoon thì ăn no rửng mỡ, khoan khoái chạy nhảy, còn đi đồn là Hyeonjoon ốm rồi, mọi người đừng vào phòng, để mình Jihoon chăm thôi, Jihoon hy sinh chăm sóc anh cho. Nhưng mùa giải vẫn đang tiếp tục, Hyeonjoon cần nhanh chóng "bình phục" để còn thi đấu chứ. Nhưng bình phục thế chó nào được khi cứ bị con mèo động dục này dính chặt vào người? Dáng đi của Hyeonjoon đã cải thiện nhiều khi đã khép được chân vào rồi nhưng vẫn rất kì cục so với dáng đi thông thường. Hôm đó thỏ con lén lén lút lút chạy ra khỏi phòng muốn đi lấy chút đồ ăn vặt, bất ngờ chạm mặt Wangho ở phòng khách. Wangho tiến lại hỏi han và đã kịp đưa mắt đánh giá tổng quan một lượt con thỏ nhỏ này. Rõ là đang ở trong nhà, máy sưởi bật 24/7 nhưng Hyeonjoon vẫn mặc áo khoác và quần thể thao dài, kéo hết khoá áo lên tận cổ. Ốm 2,3 ngày gần như chỉ ở trong phòng ngủ nhưng hai mắt vẫn thâm quầng như thiếu ngủ đã mấy ngày. Nhìn thôi cũng thấy cậu em này lao lực và ốm yếu rồi. Nhưng Wangho chợt loé lên ý nghĩ hình ảnh này quen quen mà không nhớ đã thấy ở đâu, chỉ vui vẻ hỏi thăm thỏ con trước:

- Hyeonjoon à, em ốm nặng lắm sao?

- Dạ...nặng lắm ạ... - Hyeonjoon nghe tiếng Wangho liền giật bắn mình, cốc nước cầm trên tay đổ non nửa ra áo.

Wangho tiến lên định xem tình hình thì Hyeonjoon đã chạy biến về phòng. Khí tức mập mờ của Hyeonjoon khiến Wangho cực kì nghi ngờ con thỏ này bị người ta ức hiếp mà không dám nói cho ai.

Trở lại phòng tập, Jihoon đang ngồi leo rank thì Wangho bất ngờ ôm từ phía sau đưa tay choàng cổ hắn. Sau mấy cái thơm thơm âu yếm, Wangho hỏi đến vấn đề đang suy nghĩ:

- Jihoon, em có biết Hyeonjoon bị sao không? Anh thấy nó ốm nặng quá.

- À...chỉ cảm chút thôi - Con mèo béo chột dạ đến nỗi chết ngay một mạng bị bắt lẻ.

- Nãy anh gặp thấy còn kín cổng cao tường lắm, không biết có thi đấu được chiều mai không.

- Được ấy mà, Wangho đừng lo để tối em về xem sao.

Thật ra Wangho không phải kẻ ngốc, Jihoon không phải cái tình đầu thơ ngây để anh ngu ngu ngơ ngơ cho con mèo béo đó qua mặt. Wangho có kinh nghiệm yêu đương, đặc biệt là yêu đương với loài mèo, đặc biệt hơn nữa là yêu đương với loài mèo đi mid.

Wangho chưa bao giờ quên dáng vẻ chột dạ của vị Thần của Liên Minh Huyền Thoại ấy khi anh bất chợt đến thăm nhà vào một buổi sáng. Lee Sanghyeok lúc đó chắn giữa cửa, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười để đánh lạc hướng Wangho. Nhưng ánh mắt Wangho đã kịp va vào chiếc áo khoác của KT Rolster nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa, rõ ràng bị cởi ra một cách vội vàng. Và chẳng có gì phải nghi ngờ nữa khi thấp thoáng trong phòng ngủ của Lee Sanghyeok một thân ảnh mỏng dính với cái đầu xoăn xoăn màu nâu đang lấp ló. Chắc Wangho chẳng biết đó là xạ thủ Deft của KT đâu. Nhưng Wangho biết đạo lý "phàm là chuyện trong thiên hạ, không biết rõ bao nhiêu tốt bấy nhiêu" nên đã cho vị Thần đó một đường lui bằng cách đi đến trụ sở trước, để Sanghyeok có thời gian dọn dẹp nhà cửa, tiễn gã tình nhân và sửa soạn trở lại làm vị Thần si tình trong mắt truyền thông.

Còn dáng vẻ mà Wangho thấy rất quen khi nhìn Hyeonjoon chẳng phải chính là dáng vẻ của Kim Hyukkyu trong buổi ghi hình ngay buổi chiều hôm đó hay sao? Áo kéo kín cổ, mắt mũi thiếu ngủ, dáng đi kì lạ nhưng phong vị toàn thân nhuốm đẫm mùi vị sắc dục và thoả mãn.

(Chonut - Pernut - Choran) Bé ơi từ từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ